Anh xin lỗi đã để em buồn, thất vọng vì anh. Nhưng em hãy hiểu rằng trong thời gian qua anh đã cố gắng hết sức rồi. Nhiều lúc anh thấy mình bất lực trước cuộc sống, đôi chân anh mỏi mệt, ý chí anh rã rời, nhưng nghĩ đến em, đến con, anh hiểu rằng mình không được gục ngã.
From: NTV
Sent: Wednesday, June 30, 2010 4:19 PM
Chưa bao giờ anh cảm thấy buồn và thất vọng như bây giờ, tất cả những ước vọng, những nỗ lực về một gia đình hạnh phúc, đầy tiếng cười đã và tan thành mây khói. Anh bước ra khỏi một giấc mơ, và sự thật luôn phũ phàng hơn bao giờ hết. Tại ai? Tại anh hay tại em? Có lẽ tại anh nhiều hơn, tại anh rất nhiều…
Khi yêu và quyết định đến với nhau, không phải em không biết tính cách anh và những khúc mắc tồn tại trong gia đình anh. Tất cả những điều đó em đều biết, em đến với anh một phần em cũng hiểu rằng em chấp nhận những điều đó, chấp nhận những hạt sạn tồn tại trong anh và gia đình anh. Và anh đã hy vọng em có thể hàn gắn những vết thương lòng, hàn gắn những vết rạn nứt trong gia đình, nhưng có thể điều đó quá sức với em hoặc em không muốn làm điều đó!
Gia đình anh rất phức tạp, tuy nhiên anh biết bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của anh, cho dù ban đầu bố mẹ kịch liệt phản đối hai đứa đến với nhau. Nhưng cho dù thế nào, một đám cưới vẫn được diễn ra, và cho dù bố mẹ anh thế nào, thì anh nghĩ em cũng cần tôn trọng bố mẹ anh.
Cưới nhau xong, 2 ngày sau khi cưới chúng mình đi Sapa rồi từ Sapa về Hà Nội và từ đó đến nay anh có thể đếm được bao nhiêu lần em về nhà anh, bao nhiêu lần em gọi điện về cho bố mẹ anh ở nhà. Quả thực bố mẹ anh chưa hề mắng em bất cứ một câu nào, và em cũng chưa hề phải gánh vác trách nhiệm làm dâu ở nhà anh bất cứ một ngày nào.
Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, bao cơn bão đến lại đi, gia đình anh trở lên xiêu vẹo, oằn mình trước bão, nhưng em bàng quang đứng nhìn. Em vô cảm khiến anh cũng vô cảm.
Chúng mình cưới nhau khi hai đứa đều tròn 25 tuổi, với em đó là độ tuổi chín chắn và anh cũng tin rằng em đủ chín chắn để quyết định làm vợ, làm dâu và rồi làm mẹ. Với anh khi trong tay chưa có một thứ gì cả, nhà không có, sự nghiệp chưa ổn định, nhưng anh tin rằng chỉ cần mình cố gắng rồi tất cả mọi thứ mình cũng sẽ có, và anh đã cố gắng.
Đến bây giờ nhà cũng chưa có, công việc thì tạm ổn định tiền thì chỉ đủ tiêu, nhưng trong thời gian qua, dù có lúc khó khăn chồng chất, nợ khắp nơi, anh oằn mình gánh chịu, nhưng chưa bao giờ anh để em, để con phải chịu thiếu thốn bất cứ một thứ gì.
Có phải do anh đã không đúng như kỳ vọng ở em, anh không thể mang đến cho em một cuộc sống đẩy đủ tinh thần và vật chất như em mong muốn để rồi em coi thường anh?
Anh đau bụng, đau lắm em ạ, cũng chẳng biết tại sao cứ vài tháng anh lại bị một lần như thế, trong khi anh ngất lên, ngất xuống vì đau, anh co ro trong cái lạnh ở cầu thang bởi mưa và gió, em vẫn nằm đó, chìm trong giấc ngủ khi mỗi lần anh tỉnh được dậy.
Anh khát nước, anh cần một cái ôm thật chặt, nhưng sáng mai em phải đi làm, anh không dám gọi, không dám kêu. Em chạy ra rồi lại vào ngủ, có phải chạy ra xem anh đã chết hay chưa, nếu chưa chết thì em bỏ mặc anh rồi vào ngủ tiếp. Anh khóc không phải khóc vì đau, khóc vì cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình.
Rồi thằng bạn anh đến chơi, em đang bận ngủ, anh đã ăn được gì đâu, em bảo ra quán cafe ngồi? Anh không hiểu, nếu anh không bị ốm, nó cũng không biết thì nó cũng chẳng đến chơi đâu. Nhìn hộp bánh nó mang đến anh thấy tủi thân quá.
Sau khi đỡ đau bụng, kêu em mua cho hai bố con 2 cốc nước mía, ừ em kêu nước mía ở nhà đắt quá, 7.000 đồng một cốc, chỗ em chỉ bán 5.000 đồng. Tiếc nhỉ? Giá như anh bị đau ngay chỗ em làm, thì giảm được 2.000 đồng một cốc nước mía rồi. Anh chả dám bảo em mua cho cái gì nữa.
Bạn bè anh đứa nào cũng vậy, bạn làm ăn có, bạn chơi game cũng có (gần đây anh hay chơi game thì em ghét), bạn học cũng có, nhưng tất cả chỉ đến nhà một lần rồi chẳng bao giờ trở lại nữa. Giờ thì anh đã hiểu tại sao lại vậy? Đúng là giàu vì bạn, sang vì vợ, anh giờ vẫn nghèo rớt mồng tơi, lương thì ba cọc, ba đồng.
Sáng 8h đi làm, gọi Chít dậy, cho Chít ăn, chuẩn bị cho con đi trẻ, em vẫn ngủ. Tìm mãi không thấy thìa khóa xe, anh trót cầm hơn 20k của em để lấy tiền bắt xe đến công ty, nhưng chẳng may đó là tiền của em, bị em đòi lại. Ừ thì tiền của em, anh không kiếm ra tiền phải không? Anh đang ăn bám em phải không? Thật là xót xa…
Hóa ra trong mắt của em anh là người như vậy. Sau từng đó năm trời yêu nhau, sau từng đó năm sống với nhau, trong mắt em anh vẫn chỉ là thằng bất tài, vô dụng. Ức chế, một cái bạt tai anh dành cho em, em im lặng. Anh ân hận nhưng quá muộn rồi, tính anh thế nào em đã biết, khi anh đã không kiềm chế nổi mình thì mọi điều tồi tệ có thể xảy ra.
Quả thực đó là điểm yếu trong con người anh, là hạt sạn trong con người anh. Xin lỗi vì đã làm em đau, nhưng quả thực với tất cả những gì diễn ra, anh không còn là chính mình nữa.
Giờ căn nhà trở lên trống trải quá, anh sợ. Trước hết giờ làm việc bao nhiêu, anh muốn về nhà nhanh bấy nhiêu về với em, về với con, giờ anh không biết mình phải đi đâu làm gì nữa. Anh cảm thấy cô đơn quá, trống trải quá.
Chưa bao giờ anh hết yêu em đâu, anh cũng không biết anh đã yêu em ở cái gì nữa, nhưng con tim anh đã mãi thuộc về em rồi. Anh xin lỗi đã để em buồn, thất vọng vì anh. Nhưng em hãy hiểu rằng trong thời gian qua anh đã cố gắng hết sức rồi.
Nhiều lúc anh thấy mình bất lực trước cuộc sống, đôi chân anh mỏi mệt, ý chí anh rã rời, nhưng nghĩ đến em, đến con, anh hiểu rằng mình không được gục ngã, không được từ bỏ con đường mình đang đi, và anh phải cố gắng rất nhiều, rất nhiều nữa.
Đêm qua, một đêm anh trằn trọc không ngủ được, anh thấy không yên tâm, và nhớ ngôi nhà của mình quá, nhớ con thì chắc chắn rồi, nhưng không biết anh có nhớ vợ không? Nhớ thì làm gì được lúc này khi mọi thứ đã hầu như tuột khỏi tầm tay của anh. Em đang ở một nơi xa lắm, anh không thể gọi được, không thể với tới được.
Xin lỗi em, xin lỗi đời đã vô tình xô đẩy em gặp anh, biết anh, để rồi lúc này đây em đang căm ghét anh hơn bao giờ hết, và anh đã làm khổ em, khổ cuộc đời em. Anh đang tự hỏi mình là tại sao như vậy, nếu không có anh trên cõi đời này, hoặc chúng mình không biết nhau, không đến với nhau số phận mỗi đứa sẽ thế nào?
Anh tin rằng chắc chắn em sẽ không phải chịu những ấm ức như ngày hôm nay. Ở bên anh sẽ khác, ở bên người khác cũng sẽ khác! Và chắc chắn em sẽ không như bây giờ, em sẽ có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều…
Nghĩ đến đây anh lại tự hỏi, chẳng nhẽ anh không thể mang lại hạnh phúc và một cuộc sống êm đềm cho em, cho gia đình của mình. Nếu vậy thì anh rất xin lỗi vì điều đó, xin lỗi vì tất cả những gì không tốt anh đã mang lại cho em!