Từ khi lấy anh, cuộc sống của em đã tốt hơn rất nhiều. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho em cả về vật chất lẫn tinh thần. Hơn thế nữa, anh cũng luôn yêu quý và lo lắng cho gia đình em.
Người ta nói: Là con gái nếu phải lựa chọn giữa người mình yêu và người yêu mình thì thà lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Nhưng dù lấy người nào đi nữa thì niềm vui của ta cũng sẽ không được trọn vẹn, giống như đường tròn bị khuyết mất một nửa. Như vậy, thật hạnh phúc cho những ai lấy được người mình yêu mà cũng là người yêu mình. Và em là một trong những người may mắn đó.
Anh – người em yêu cũng là người chồng thân thương của em. Em nhớ mãi câu nói của anh lúc mới quen: “Sau này khi cưới nhau rồi anh sẽ yêu em nhiều hơn bây giờ”. Lúc đó em nghe vậy thôi chứ cũng không tin lắm, vì nghĩ rằng: khi yêu nhau thì người con trai nào mà chẳng nói lời ngon ngọt để làm vui lòng bạn gái, chứ cưới rồi thì chẳng thể nào còn được như lúc mới yêu. Nhưng giờ đây khi đã là vợ anh rồi, em ngẫm lại thấy anh nói đúng.
Em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em nồng nàn hơn, ấm áp hơn bởi vì em biết anh là người đàn ông có trách nhiệm luôn muốn lo lắng, bao bọc cho cuộc sống của vợ. Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng mình đi chơi xa với nhau không? Đó là dịp Tết nguyên đán năm ngoái, anh đã xin cha mẹ dẫn em đi Đại Nam chơi, vì trong Đại Nam quá lớn, đi cả buổi sáng vẫn chưa hết. Đến trưa, mỏi mệt nên mình tìm chỗ nghỉ ngơi. Người ta thì có chiếu trải lên bãi cỏ nằm nghỉ, người thì có võng mắc lên cây nằm, còn mình thì chẳng có gì do không chuẩn bị trước.
Nhưng lúc đó, cả hai đều mỏi mệt và rất buồn ngủ, chẳng còn cách nào khác anh đã cởi áo khoác ra lót xuống cỏ cho em nằm, còn anh nằm ở ngoài đưa tay ra làm gối cho em tựa vào. Nằm được một lúc thì em cảm nhận được tay anh đang mỏi và đã từ chối không chịu nằm trên tay anh nữa. Em hỏi anh: Có mỏi tay không anh? Nhưng anh trả lời không và nói một câu mà em rất ấn tượng, còn nhớ như in: “Chỉ có chuyện nhỏ này mà anh không làm được cho em thì sau này anh có thể làm được gì cho em chứ?”
Anh bắt em nằm trên tay anh ngủ tiếp. Nhờ vậy mà em ngủ thật ngon, thức dậy cả hai đều khỏe khăn và sẵn sàng cho cuộc vui chơi tiếp theo. Từ việc làm tưởng như rất nhỏ nhoi đó của anh mà em biết rằng mình đã tìm đúng bến đỗ an toàn cho cuộc đời này.
Từ khi quen nhau tới giờ anh luôn mang đến niềm vui cho em, chưa bao giờ để em phải buồn hay giận hờn vì anh điều gì. Cũng chính vì tình yêu quá lớn của anh đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của em. Trước kia em luôn nghĩ, sau này ra trường mình phải đi làm 4, 5 năm gì đó để giúp đỡ cha mẹ một thời gian, rồi đến khi 28 tuổi trở lên mới có chồng vì thấy cha mẹ nuôi em ăn học vất vả.
Ai cũng bảo em đừng nên có chồng sớm, nếu có chồng rồi sẽ không thể nào lo cho cha mẹ được đâu và em cũng tự nhủ như thế. Nhưng thật không ngờ mình lại kết hôn sớm hơn dự định. Dù biết là con gái mới ra trường chưa kịp lo cha mẹ được gì mà có chồng đã bị nhiều người bàn tán nhưng giờ đây nếu cho em lựa chọn lại em cũng sẽ quyết định như thế.
Từ khi lấy anh, cuộc sống của em đã tốt hơn rất nhiều. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho em cả về vật chất lẫn tinh thần. Hơn thế nữa, anh cũng luôn yêu quý và lo lắng cho gia đình em và em cảm nhận được rằng anh xem cha mẹ em như cha mẹ ruột của mình luôn muốn cùng em báo đáp công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ.
Từ khi anh về làm rể, nhà em vui vẻ hẳn lên, có anh về ngôi nhà thêm rộn rã, xôm tụ. Em luôn tự hào về anh vì anh có khả năng giao tiếp, có kiến thức rộng, anh luôn tự tin khi tiếp xúc với mọi người vì thế dễ chiếm được thiện cảm của những người xung quanh. Em luôn hài lòng về anh và thấy mình thật may mắn khi được làm vợ anh. Nhưng cuộc sống không có gì là hoàn hảo cả. Vì hoàn cảnh công việc mà vợ chồng mình mỗi người một nơi.
Từ khi cưới nhau tới giờ ít khi nào mình được ngủ chung với nhau hơn 2 đêm, bởi anh thì làm ở Sài Gòn còn em sống với bố mẹ và đi làm ở Cần Thơ. Cuối tuần anh được nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật nên tuần nào anh cũng về thăm em. Lúc đầu thì chiều thứ bảy anh về chiều chủ nhật anh lại đi, nhưng dần dần chúng ta thấy thời gian ở bên nhau như vậy là ít quá. Bao nhiêu đó, chẳng đủ để em hết nhớ anh sau một tuần dài đăng đẳng. Vì thế chúng mình đã kéo dài thêm thời gian ở bên nhau bằng cách thay gì chiều thứ bảy anh đi thì mình đổi lại sáng thứ hai anh đi sớm.
Khoảng 3, 4 giờ sáng em thức dậy để đưa anh ra bến ra xe về Sài Gòn, khi về đến Sài Gòn thì cũng vừa đúng giờ anh đi làm luôn. Tuy thức sớm như vậy có hơi cực một chút nhưng đó là cách duy nhất để vợ chồng chúng ta có thêm thời gian ở bên nhau. Cứ như thế đã nửa năm trôi qua, anh vẫn đi đi về về để thăm em. Khoảng cách giữa Cần Thơ và Sài Gòn dường như đã xích lại gần nhau hơn kể từ khi chúng ta cưới.
Nhiều người đã nói với em: em đã quá chủ quan khi dám để anh sống ở Sài Gòn một mình như vậy, đàn ông không có vợ bên cạnh rất dễ bồ bịch, lăng nhăng. Mặc cho ai nói gì em vẫn không quan tâm và luôn khẳng định với mọi người chồng em là người đàn ông rất mẫu mực, không bao giờ có chuyện vợ bé, vợ nhỏ đâu. Nghe xong mọi người đều cười và bảo em thơ ngây quá, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nào ngờ trước được đâu, chủ quan quá coi chừng mất chồng mà không hay.
Kể cả thằng bạn thân em nó cũng nói: tao là con trai nên tao hiểu đàn ông ai mà không ham “của lạ”, mày đừng có tin tưởng chồng quá. Nhưng dù cho có bao nhiêu lời nói ra nói vào đi nữa thì niềm tin của em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, cũng giống như tình yêu của anh dành cho em không hề thay đổi mà ngày càng sâu lắng và nồng nàn hơn theo năm tháng.
Dù chúng ta cưới nhau chưa lâu chỉ mới hơn nửa năm, bao nhiêu đó chẳng là gì so với quãng đời còn dài sau này của chúng ta. Nhưng em tin: Thời gian sẽ không làm phai phôi một tình yêu đẹp mà nó làm cho tình yêu ngày càng đẹp hơn và ngày một lớn dần hơn trong mỗi chúng ta. Đối với em, có được người chồng hiểu và thương vợ như anh đã là “hạnh phúc như mơ” của em rồi.
Vợ yêu