Trong thâm tâm tôi, anh là người tốt, có trách nhiệm nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện gia đình anh gây ra cho mẹ con tôi, thật sự tôi không sao quên được, nhiều lần tôi cũng tự kiềm chế nhưng sao khó quá. Tôi cũng tự an ủi bản thân rất nhiều chứ đâu dám chia sẻ cùng ai.
Nhìn bề ngoài ai cũng bảo rằng tôi có phước mới lấy được anh, vừa hiền lành, chiều vợ, thương con. Có lẽ đó là sự bù đắp mà anh dành cho mẹ con tôi. Ngày đó tình cờ vì một tin nhắn thôi mà ông trời xui khiến đưa tôi đến bên anh. Anh biết bao cô gái quây quanh với tài ăn nói, có duyên, đậm nét lãng tử ở đất Sài thành, trong đó có tôi.
Không hiếu sao anh lại chấm tôi làm người yêu, lúc đó tôi nghĩ thôi kệ tìm hiểu thử xem mấy anh chàng hào hoa có máu nghệ sĩ này ra sao? Thời gian đầu anh toàn dẫn tôi đi chơi, thú thật lúc đó tôi vui lắm, chỉ biết trước mắt chứ không nghĩ lâu dài. Trong khoảng thời gian một năm thôi, biết bao biến cố xảy ra không phải từ nơi anh, mà chính gia đình, người thân của anh liên tục vu khống tôi đủ điều.
Tôi thật sự buồn, tại sao họ lại đặt điều để chia cắt chúng tôi? Nói tôi chỉ lợi dụng anh, tiền bạc, tình cảm. Họ vu khống những chuyện không hề có, tôi thật sự bị sốc nhưng nhờ có anh an ủi động viên tôi mới đứng vững bên anh ba năm liền.
Chuyện gì đến cũng đến, vào một buổi sáng tôi phát hiện mình đã mang giọt máu của anh. Tôi hồi hộp vui mừng báo tin cho anh, anh cũng như tôi, vừa hạnh phúc vừa lo sợ vì chuyện tình cảm hai đứa tôi không được người thân chấp nhận.
Lúc đó tôi cũng suy nghĩ lung tung như bao bạn trẻ khác nhưng thiên chức làm mẹ trỗi dậy trong tôi. Tôi vạch kế hoạch cho tương lai của đứa con yêu nhưng niềm vui đó cũng vụt tắt. Tôi thấy anh luôn suy nghĩ, lo lắng không biết nói sao với gia đình. Anh và tôi căng thẳng mấy ngày liền. Anh đưa tôi đi khám thai, mua thức ăn ngon bồi bổ cho tôi, trong thâm tâm tôi biết anh rất yêu mẹ con tôi.
Vày ngày sau đó chúng tôi chuẩn bị tinh thần báo cho gia đình biết tin vui này. Các bạn biết không, người thân của anh phản ứng rất mạnh vì trước kia đã nhiều lần vu khống, xúc phạm tôi, giờ có cơ hội nên hại mẹ con tôi. Họ bao chưa chắc gì cái thai này là của anh. Tôi bị sốc rất nặng và những lời lẽ sau đó các bạn đã biết rồi. Cuộc đời là vậy mà!
Ba mẹ anh không dòm ngó đến dù chỉ một lần. Bù lại ba mẹ tôi rất thương tôi nên khi hay tin liền đứng ra thu xếp cho tôi một đám cưới thật linh đình không có gia đình anh tham dự. Chuỗi ngày chờ đón sinh linh bé bỏng chào đời là quãng thời gian tôi buồn khổ nhớ lại những chuyện cũ. Tôi vừa giận người đã gây ra cho tôi biết bao sóng gió khiến tôi không được gia đình chồng chấp nhận.
Nói thật thời gian đó có anh bên cạnh nên tôi bớt buồn tủi. Anh cũng bị gia đình từ bỏ từ khi làm đám cưới với tôi vì cái tội “áo mặc sao qua khỏi đầu”, nhiều khi tôi cũng bực bội vô cớ, trút lên người anh. Anh cũng cố chịu đựng cho đến khi tôi mang thai tháng thứ năm, bác sĩ báo sức khỏe tôi không tốt, có thể xảy thai bất cứ lúc nào. Tin sét đánh bên tai, tôi tự trách bán thân mình không tốt nên ảnh hưởng đến con. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi khóc thật nhiều.
Nghe tin dữ, anh và gia đình động viên, chăm sóc tôi thật chu đáo. Tuy rằng không có sự quan tâm từ gia đình anh nhưng tôi không dám giận, bù lại tôi càng thương anh vì mẹ con tôi mà trở thành đứa con bất hiếu. Có lẽ số phận đã an bài chúng tôi là một gia đình. Mọi sóng gió tôi từng gánh chịu nên được ông trời thương xót giữ đứa con lại bên tôi.
Ngày tôi đi sinh ông bà nội có đến hỏi thăm sức khỏe mẹ con tôi. Đó cũng là điều anh và tôi hằng mơ ước, còn những người khác hại tôi không được chắc tức lắm. Tôi cũng vui tươi trở lại, dành sức khỏe lo cho con cưng. Tôi tự dặn lòng mình phải biết chịu đựng, hy sinh mới có được gia đình như hôm nay. Kết cục của tôi cũng khá êm đẹp nhưng còn sau này thế nào thì cũng chưa nói trước được.