Mẹ anh là một người yêu con đến mức cực đoan, và tôi là người có nguy cơ khiến tình yêu ấy bị đe dọa nên bà luôn tìm cơ hội để đổ lỗi cho tôi. Ngay cả việc con trai bà suốt ngày đắm chìm trong hơi men cũng là do tôi, anh ngã xe cũng vì bị tôi ám quẻ.
Con bà ốm cũng là tôi can tội đi chơi cùng. Bà chê trách tôi đủ điều và cho rằng tôi quá kém cỏi nên cứ phải bám víu vào con bà một cách hèn hạ.
Tôi thấy bẽ bàng thành ra suốt một thời gian bị căng thẳng, tuyệt vọng và lo lắng cho tình yêu đầy bất ổn của mình. Đôi lúc cũng miên man nghĩ hay mình chưa thực sự cố gắng hết sức, nhưng suy đi tính lại thì họ có coi trọng tôi cũng như những nỗ lực của tôi đâu, sao phải hạ mình mãi, nếu là tình yêu đích thực anh đã không để tôi phải một mình chèo chống vậy, tôi nản rồi.
Mệt mỏi quá, có ai trói buộc tôi đâu, tất cả là do tôi đấy chứ. Nhưng tôi luôn sợ mình không thể nào xa anh nổi, anh là bóng cả của đời tôi kia mà.
Động lực giúp tôi quyết tâm đó là trong buổi liên hoan sinh nhật anh, mẹ anh đã chính thức làm bục sỹ diện của tôi trước đông đủ mọi người, bà khiến tôi đau và thế là tôi quyết định buông, dừng lại mọi tình cảm yêu đương. Tạm xa anh một thời gian, tôi không còn phải lo nghĩ gì nữa, điều nặng đầu nhất thì tôi đã vứt bỏ rồi còn đâu. Một người nhu nhược chẳng tự quyết định nổi cho bản thân thì có đáng để tôi phải tiếc nuối. Và rồi được tin anh đang hẹn hò với người khác, tôi thở phào, quả nhiên là tình yêu ấy chẳng lớn mấy.
Sau đó, tôi tăng gần năm cân vì tư tưởng thoải mái, người tròn trịa trắng trẻo, sắc thái hồng hào, khỏe mạnh. Tôi thay đổi kiểu tóc, cười nhiều hơn và tụ tập đám bạn thường xuyên hơn, đồng thời kết thêm bạn mới, những người có chung quan niệm sống.
Mọi người ngắm nghía tôi rồi nhận xét dạo này cứ như cá gặp nước ấy. Tôi sung sướng đáp lại, cá đang dần ra biển lớn rồi…
Đã lâu anh không còn là mối quan tâm lớn nhất, tuy nhiên tôi cũng tò mò muốn biết xem anh đang sống ra sao, mẹ anh có hài lòng về cô bạn mới kia. Vài người bạn đã giúp tôi có được thông tin, người yêu anh đang có bầu và anh hoang mang sao lại nhanh thế được, không biết có phải của mình không.
Hôm ấy hình như lúc say rượu anh nhắn tin xin lỗi tôi, rồi nửa đêm lại thấy nhắn tin khác trách tôi hời hợt, không yêu anh thật lòng, lời nói của người lúc không làm chủ được cảm xúc, nên không khiến tôi động lòng. Sau đó ít lâu tôi lại vô tình giáp mặt mẹ anh, bà cúi gằm mặt rồi bước nhanh chân đi. Còn trong tôi, tất thảy đều bình yên.
Triệu H.T