Hình như trái tim phụ nữ VN mình to lắm nên mới có thể chứa tất cả nỗi buồn mà người khác đem lại, và cũng mênh mông vô cùng mới có thể yêu hết những điều không đáng yêu từ chồng. Còn đàn ông VN, họ yếu đuối quá nên cần nghỉ ngơi nhiều trong khi vợ họ vẫn còn hàng núi công việc. (Kim)
>Ước gì chồng giúp trông con
From: kim binh
Sent: Tuesday, June 22, 2010 11:37 AM
Gửi tác giả bài viết “Ước gì chồng giúp trông con” và các chị cùng cảnh ngộ,
Đọc bài viết của chị, sao em thấy sinh ra làm phụ nữ thật là một kiếp thiệt thòi. Sao chị phải hy sinh vì chồng chị và nhà chồng thế? Có phải quan niệm gái theo chồng thì chết sống gì cũng ở bên chồng đã ăn sâu vào xương rồi không? Chắc vì thế nên dù bị ức hiếp thế nào cũng cắn răng mà chịu. Vì mình hy sinh nhiều quá nên mấy ông chồng được nước làm tới. Và càng không thể thay đổi số phận phụ nữ Việt Nam.
Xã hội này được mấy người biết chia sẻ công việc nhà với vợ? Được mấy người xem gia đình vợ là gia đình mà mình có bổn phận chăm lo? Hình như các anh quên là ba má vợ cũng phải mang nặng đẻ đau rồi nuôi nấng bao nhiêu năm mới có người vợ cho mình thương yêu như bây giờ. Các anh cũng quên rồi vợ các anh cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng đi làm và cũng cần được nghỉ ngơi như các anh, có khi cần nghỉ ngơi nhiều hơn vì còn phải chăm sóc con cái. Vậy mà phụ nữ đâu đâu ở nước mình gặp nhau, cũng than thở như nhau về nỗi buồn gia đình.
Theo em thấy có mấy lý do sau đây dẫn đến hậu quả này:
1/Tư tưởng phong kiến ăn sâu vào tâm thức. Bây giờ xã hội bình đẳng, các chị không thể cứ bị chồng ăn hiếp như thế, phải thẳng thắn nói chuyện cùng nhau về tài chính. Nếu cả hai cùng có cha mẹ già thì phải lo cho bên ngoại và bên nội đồng đều. Tại sao có thể biếu nhà nội tiền tiêu hằng tháng mà muốn biếu nhà ngoại phải lén lút như ăn trộm? Có phải tại mình nhường nhịn chồng quá mà họ lấn lướt và không tôn trọng nhà ngoại không? Việc này tại ai? Nếu mình không tự tôn trọng mình thì làm sao người khác tôn trọng mình! Các chị cũng do cha mẹ sinh ra mà, có học thức mà, có đạo đức mà…
2/Phụ nữ nghĩ họ là thánh. Em thấy hình như trái tim người phụ nữ VN mình to lắm, nên mới có thể chứa đựng tất cả nỗi buồn mà người khác đem lại, và cũng mênh mông vô cùng mới có thể yêu hết những điều không đáng yêu từ người chồng mang lại. Còn đàn ông VN, họ yếu đuối quá nên họ cần nghỉ ngơi nhiều trong khi vợ họ vẫn còn hàng núi công việc. Ngoại trừ một số anh than thở vì bị vợ ăn hiếp, số này quá quá ít. Các chị ít khi nào tâm sự với chồng là mình đang áp lực về công việc xã hội, chăm con, việc nhà… Các chị cứ ôm hết việc vào người thì ai khổ? Các chị khổ! Vậy nên các chị nếu có con trai hay con gái, từ nhỏ hãy dạy biết chia sẻ việc với mẹ, với ba, với mọi người để nó thấy mọi người ai cũng có trách nhiệm như nhau.
3/Không ai dám nói sự thật. Mọi người ai cũng nói bình đẳng, luật pháp bảo vệ người phụ nữ nhưng mới bảo vệ một phần thôi. Các chị bị chồng bạo hành mà có dám nói đâu, vì nói với mẹ chồng à, bà ta sẽ bảo nhịn nó đi con, nó là đàn ông nên nó được quyền như thế. Mày nhìn mẹ đây này, bố mày ngày xưa còn tệ hơn mà mẹ còn chịu đựng được, mày mới thế này mà đã kêu ầm lên rồi… Các chị nghe thế thì còn dám kêu ca nữa không, vì kêu nữa là mình tệ quá, thua mẹ chồng à?
Các chị ơi, bà mẹ chồng các chị bị thiệt thòi mấy chục năm rồi, mấy bà ấy đâu muốn các chị sung sướng hơn mấy bà. Ngày xưa bà nội chồng cũng bênh bố chồng để mẹ chồng khóc thầm thì giờ này mẹ chồng cũng bên chồng để chị khóc là chuyện thường. Nếu các chị muốn chấm dứt thì sau này các chị đừng bênh con trai để con dâu khóc thì đó là một bước tiến của lịch sử, giải phóng người phụ nữ. Nếu nói với mẹ ruột thì mẹ ruột cũng khuyên chị nên vì con mà nhường nhịn chồng, mẹ cũng khổ nên mẹ biết…. Ai cũng biết thôi, chứ họ không chịu hiểu để thương. Họ quá quen với một việc diễn ra từ bao đời là chồng chúa vợ tôi, bản thân họ không giúp họ được thì làm sao họ giúp mình? Các chị phải tự giúp mình thôi.
Nói thêm một chút nữa, kể cả khi chồng mèo chuột thì người vợ cũng ráng nhịn cho êm nhà êm cửa, cho con có cha, cho người ta đừng biết gia đình mình đổ vỡ… Tội nghiệp quá, biết bao giờ phụ nữ mới thoát khỏi tư tưởng lạc hậu này? Và nếu các chị còn chịu đựng được, hãy ráng chịu đựng cho hết kiếp này. Nếu bị dồn nén quá, phát ra ngoài thì đổ vỡ gây gổ… Nên lúc còn kịp, hãy thẳng thắn nói với chồng về tất cả những điều mình chưa hài lòng và cùng nhau xây dựng lại. Còn như các chị không thể thay đổi được gì từ người chồng, hãy tự giải thoát mình đi, ngại gì miệng thế gian là ly hôn, vì nhiều người cũng muốn vậy nhưng họ cứ giữ một cái vỏ bọc có chồng vì họ không dám làm điều mà các chị dám làm!
Trong gia đình, em không tán thành việc chồng chúa hay vợ. Em chỉ nghĩ, nếu là vợ chồng phải hiểu, thông cảm mới thương nhau mà sống cả đời được. Không ai mà không hiểu không thương mà hạnh phúc hết. Vợ chồng phải quan tâm chia sẻ nhau công việc, tình cảm mới có thể nuôi dạy con cái trưởng thành. Đứa trẻ là một mầm xanh, cha mẹ là nước là đất, tình cảm gia đình như ánh mặt trời, như không khí trong lành… Có đủ những điều kiện đó, đứa bé sẽ lớn lên, thành một cây xanh khỏe mạnh. Đứa bé sẽ không thể hạnh phúc nếu như mẹ hay cha chúng không hạnh phúc. Và em nghĩ, những người phụ nữ như chị có quyền hưởng một cuộc sống hạnh phúc với tình yêu thương thật sự.
Hãy sống vì mình và vì những người thân yêu, chị nhé.
Chào thân ái.
Kim