Mỗi lần đi ra ngoài, anh ta luôn đi trước, cách xa cả mấy chục mét, như thể chạy trốn khỏi tôi, cứ như tôi là con quái vật, không xứng đi cùng anh ta. Chúng tôi ở riêng phòng, chỉ khi có nhu cầu thì anh lên phòng tôi để được đáp ứng, xong lại trở về chốn riêng.
Hai đứa con đáng yêu là động lực duy nhất còn níu giữ tôi ở lại thay vì đi tìm sự bình an thanh thản trong chùa. Lâu nay, mong ước được quy y, nương nhờ cửa Phật thỉnh thoảng cứ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu tôi, nhưng rồi, con trai và con gái còn quá bé nhỏ đã đẩy những ước muốn kia đi qua nhanh.
Lấy chồng gần 4 năm, nay tôi không cảm nhận được chồng là chồng, không cảm nhận được một gia đình như tôi hình dung và mong ước. Tôi không mong ước cao sang gì, chỉ là một gia đình hòa thuận và vui vẻ, đầm ấm. Chồng không yêu tôi, nên mặc dù đối xử với tôi không tệ bạc, không vũ phu, nhưng cũng thường cau có, khó chịu. Hơn thế nữa, anh ta khá ích kỷ và không có lòng bao dung độ lượng.
Có những lần anh ta xì mặt ra mà tôi không biết vì lý do gì, và khi giận nhau thường kéo dài vài ba tuần, hoặc hơn một tháng. Mỗi lần đi ra ngoài thì anh ta luôn đi trước, cách xa cả mấy chục mét, như thể chạy trốn khỏi tôi, cứ như tôi là con quái vật, không xứng đi cùng anh ta. Vì vậy tôi tự nhủ sẽ không bao giờ đi chung với anh ta nữa. Phía tôi, tôi có thể yêu thương, chăm sóc chồng nếu anh ta tử tế, nhưng vì không tử tế với tôi, nên tôi cũng cảm thấy chán ghét.
Thực sự bây giờ tôi hối hận vô cùng vì đã lấy anh. Tôi từng muốn ly dị nhưng anh ta không chịu, và khi đó thì làm ra vẻ yêu thương này nọ. Thật mệt mỏi! Tôi tự cho rằng mình bị quả báo khi trước đây đã từ chối một người mà tôi tự thấy rất hợp với mình, lại rất chân thành chỉ vì anh ấy quá thấp, và học vấn cũng không được như tôi mong đợi.
Hiện nay, chúng tôi ở mỗi người một phòng riêng biệt, chỉ khi anh ta có nhu cầu thì lên phòng tôi để được đáp ứng, xong lại trở về chốn riêng. Thực sự thì tôi cũng thấy thoải mái khi ở riêng vì chúng tôi có thời gian biểu sinh hoạt khác nhau, tôi thức khuya còn anh ngủ sớm, nên việc ở riêng trở thành giải pháp hữu hiệu do tôi không còn gây phiền hà cho anh nữa. Tôi không tự tin về việc chung sống lâu dài với chồng hiện giờ, mặc dù hiện tại tôi không yêu ai khác, và tôi cũng đã xác định rõ ràng sau khi lấy chồng thì không còn nghĩ đến người khác. Nhưng thực sự tôi chán nản với chồng mình.
Thực sự tôi rất muốn đi tu, nhưng như vậy thì vô trách nhiệm với con quá.
TH