Ngày thằng Hùng dẫn bạn gái về nhà, bà Hồng như chết lặng khi cô gái nói “cháu chào bác!”. Bà không đáp lại mà chỉ mỉm cười chua chát. Trong nụ cười ấy có cả một nỗi đắng cay.
– Hai đứa ngồi chơi để mẹ ra chợ mua đồ.
Cô gái cười vui vẻ xách làn lẽo đẽo theo bà ra chợ.
Chợ chiều vùng quê nghèo xơ xác dấy lên chút giá lạnh của buồi ngày tàn. Bất giác bà Hồng run người lên trước một cơn gió lạ. Cô gái cởi áo khoác lên bà chiếc áo len nhẹ màu hồng:
– Trời lạnh lắm, bác có lạnh lắm không?
Bà Hồng chợt thấy mủi lòng, cảm thương tha thiết… Chính bà cũng không hiểu nổi tại sao cô gái này lại yêu con trai của bà.
– Cháu yêu thằng Hùng nhà bác thật à? Hai đứa quen nhau thế nào?
– Dạ. Chỉ là một chút tình cờ thôi ạ.
Bà khẽ thở dài:
– Thực tình bác rất muốn nói cho cháu biết gia cảnh của bác trước khi mọi sự đã quá muộn…
Trên con đường đê dài lộng gió, bóng dáng hai người đàn bà trải dài bất tận. Bà Hồng kể với cô gái trẻ về cuộc đời đầy gian truân của bà, trải qua không biết bao nhiêu người đàn ông phụ bạc. Họ tìm đến bà để kiếm những giây phút nghỉ ngơi thư giãn. Và Hùng là kết quả của một trong số những lần ấy.
Ở vùng quê nghèo này người ta gọi bà là “Hồng ve”, và gọi thằng Hùng là “Hùng con ve”. Hùng lớn lên trong những tủi nhục vô bờ nên trở nên chai sạn. Hùng cũng đã yêu biết bao người con gái và không có ý định gì về cuộc sống tương lai.
Hiện tại, bà Hồng đang sống trong những ân hận của quá khứ. Bà bị động kinh và thường xuyên không kiềm chế được mình. Bà định nói thêm mà lòng nghẹn ngào chua xót, bỗng có bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay bà:
– Con hiểu rồi bác.
– Con không sợ thiệt thòi sao?
Cô gái lắc đầu, mắt nhòa lệ:
– Con hiểu vì chính anh Hùng đã đưa con thoát ra từ những lầm lỡ như vậy. Con đang mang giọt máu của chính anh ấy.
Cô gái nắm tay người đàn bà già nua để tìm hơi ấm tình thương của mẹ. Họ cùng nhau nhìn về con đường phía trước dưới ánh mặt trời tàn.
Kim Oanh