Người ta nói nếu người đàn ông thật sự yêu một người phụ nữ thì anh ta dành 70% thời gian và 50% tiền bạc cho người phụ nữ đó. Em chẳng biết cái công thức đó đúng đến đâu nhưng có sự thật là bất kể đêm hay ngày, trừ lúc làm việc trên công ty thì lúc nào anh và em cũng chat, email, nhắn tin, gọi điện.
Gửi các anh chị trong Ban biên tập mục Tâm sự!
Gần đây những bài viết xoay quanh vấn đề ngoại tình của các đức ông chồng đang làm nhiều người bận tâm, bản thân em vừa bước ra khỏi hoàn cảnh đó với tư cách người thứ 3, xin được chia sẻ đôi điều cùng các anh chị.
Em và người đó quen nhau và yêu nhau một năm. Khi quen nhau anh nói vợ chồng anh đã ly dị và anh đang nuôi con gái. Em chẳng phải đứa con gái ngù ngờ hay mù quáng vì yêu, em cũng bắt anh đưa về nhà anh ấy, cho em gặp con gái anh và đúng là chỉ có anh cùng con gái sống trong một căn nhà 37m2.
Có những sáng anh chuẩn bị cho con đi học, biết em thích nghe những âm thanh lộn xộn buổi sáng của 2 bố con anh đã để điện thoại cho em nghe, nào là tiếng giục con ăn nhanh không muộn học, nào là dây buộc tóc của con đâu.
Suốt một năm yêu nhau, đều đặn thứ 7, chủ nhật hàng tuần anh ở bên em, cùng đi chơi, cùng làm việc nhà. Khi em ốm, khi em cần anh bất kể là 1h đêm hay 4h sáng em chỉ cần gọi là anh nghe máy và chia sẻ với em.
Người ta nói nếu người đàn ông thật sự yêu một người phụ nữ thì anh ta dành 70% thời gian và 50% tiền bạc cho người phụ nữ đó. Em chẳng biết cái công thức đó đúng đến đâu nhưng có sự thật là bất kể đêm hay ngày, trừ lúc làm việc trên công ty thì lúc nào anh và em cũng chat, email, nhắn tin, gọi điện.
Thế rồi một buổi tối, em vẫn nhắn tin cho anh như bình thường, không thấy anh nhắn lại. Em gọi điện cho anh và vợ anh nghe máy “ai gọi điện cho chồng tôi đấy”, em lặng người không nói được một câu nào. Mãi rồi em mới bình tĩnh và nói rằng muốn gặp chị ấy, em hẹn một cuộc gặp vào sáng hôm sau.
Nhưng em đã không đến, không phải vì em hèn nhát, lý do vì em không muốn chị ấy biết cả em và chị ấy một năm qua cùng bị một người đàn ông lừa. Em có thể làm lại, thời gian có thể làm nỗi đau của em nguôi ngoai, nhưng em hiểu với chị ấy, nếu biết chuyện chị sẽ không mạnh mẽ được như em.
Chắc hẳn anh chị sẽ nghĩ anh ta lừa em được vì em mù quáng, em khẳng định lại em không mù quáng và điều này chỉ có thể chứng minh nếu anh chị biết em là ai ở ngoài đời. Các anh chị cũng có thể nghĩ người vợ kia đi công tác hoặc đi học xa nhà nên một năm qua anh ta mới có thể liên lạc với em nhiều như thế. Em xin thưa là không phải, họ vẫn ở gần nhau, rất gần nhưng người vợ đó vẫn không biết.
Nên trách ông chồng quá khéo léo hay nên trách cô vợ vô tâm? Chuyện của em, xem như là có một kết thúc tốt đẹp và êm thấm vì chị vợ mãi không biết mình bị lừa. Em chia tay anh chồng sở khanh và bắt đầu một cuộc sống vô cùng thoải mái như em đang tận hưởng. Nhưng đôi lúc em vẫn nghĩ, chỉ là nghĩ để rút khinh nghiệm cho mình, để sau này mình giữ chồng mình thôi “chị vợ kia đã đi đâu, làm gì trong khi anh ta lừa em như thế”?