Tim tôi như ngừng đập, tôi như Từ Hải chết đứng, không tin vào mắt mình sự hiện diện của cô ta. Khi chồng tôi ra ngoài về, tôi có mời chồng ngồi ghế, 3 mặt một lời, cô ta trơ trẽn nói thẳng với tôi rằng: “Chồng chị có tình cảm với tôi, tôi và anh đã đi quá giới hạn”. (Chi)
Đọc những lời tâm sự trên đây mà sao thấy vợ chồng chị giống vợ chồng tôi. Trong mắt tất cả mọi người từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm thì chúng tôi luôn là một gia đình hạnh phúc.
Trong cơ quan tôi ai cũng thầm khen vợ chồng tôi là đôi vợ chồng mà nhiều người nhìn vào phải thèm khát với nhà cửa khang trang, công việc tốt, các con khoẻ mạnh, học giỏi, đi du học, có xe hơi cuối tuần chở nhau về quê thăm 2 bên nội ngoại cùng quê, đi du lịch. Ở trong hoàn cảnh người vợ như tôi mới biết nỗi đau không thể chia sẻ cùng ai để tìm ra một câu trả lời cho mình.
Vợ chồng tồi cùng quê, chỉ cách nhau mấy ngõ, khi lấy anh tôi thầm mãn nguyện rằng anh là tất cả của cuộc đời tôi, anh có học thức, có trình độ, con cháu gia đình ngưỡng mộ. Chồng tôi bản chất là người tốt, luôn phấn đấu trong sự nghiệp cũng như tạo thu nhập kinh tế trong gia đình.
Anh luôn yêu thương, quan tâm săn sóc vợ con và các cháu hai bên gia đình nội ngoại, quan tâm săn sóc đến đồng nghiệp ai gặp nạn đều tận tâm chăm giúp tận tình, tiền lương và các khoản thu nhập khác anh đều đưa tôi giữ. Quan hệ vợ chồng chúng tôi vẫn bình thường không có điều gì đáng ngờ.
Thế nhưng tôi không hiểu vì sao đôi khi buổi tối ở nhà có người gọi điện vào máy di động của chồng tôi. Theo linh cảm tôi có hỏi thì chồng tôi ậm ừ không có gì, và sau đó thì tôi nghe chồng tôi kể lại là có cô trong một lần làm cùng bị tai nạn taxi và chồng tôi đã nhiệt tình giúp đỡ từ khi vào viện đến giải quyết với công an về vụ tai nạn.
Cách đây gần 10 tháng thì xuất hiện một cô, cô ta năm nay cũng khoảng 47-48 tuổi gì đấy, đến tận nhà tôi. Khi tôi ra mở cổng cô ta giới thiệu bạn của chồng tôi, tôi đã mời vào phòng lên tầng 2 thì đúng là cô ta chân bị gãy do tai nạn nên leo cầu thang chậm. Cô ta gặp tôi và nói mối quan hệ của chồng tôi với cô ta. Cô xưng tên, có một con trai 19 tuổi nói là quen chồng tôi 11 năm, xin tôi cho làm bà hai.
Tim tôi như ngừng đập, tôi như Từ Hải chết đứng, không tin vào mắt mình sự hiện diện của cô ta. Khi chồng tôi ra ngoài về, tôi có mời chồng ngồi ghế, 3 mặt một lời, cô ta trơ trẽn nói thẳng với tôi rằng: “Chồng chị có tình cảm với tôi, tôi và anh đã đi quá giới hạn, nhưng anh vẫn tình cảm với chị có hất hủi chị đâu”.
Tôi cũng hỏi lại cô ta “Chị bảo chồng tôi với chị đã đi quá giới hạn thì đã để lại hậu quả gì chưa” thì chị ta lúng túng nói là chưa, em đang bàn với anh. Nói đến đây tôi thấy mình bị xúc phạm, đuổi thẳng cổ cô ta ra khỏi nhà. Chồng tôi thì van xin tôi để anh nói chuyện với em sau.
Sau khi đuổi cô ta ra khỏi nhà, vợ chồng tôi ngồi nói chuyện thì anh thẳng thắn nói rằng: “Đối với anh, gia đình là quan trọng nhất, nhất là ba mẹ con em. Không có người phụ nữ nào thay thế và xen vào để phá trong gia đình này”.
Anh không có gì với cô ta, tự dưng hôm nay cô ta lại đến nói như thế anh cũng sốc. Tôi hỏi chồng rằng “tại sao cô ta đến nói mà không thấy anh phản ứng câu nào” thì chồng tôi nói rằng chẳng lẽ cãi nhau tay ba à? Trời đất, người tôi như chết đứng đi khi người chồng mà tôi nhất mực yêu thương và luôn tôn thờ lại có ngày phản bội tôi thế này.
Tôi hỏi thì anh bảo là không có gì, nhưng bằng linh cảm của một người phụ nữ, một người vợ, tôi biết thực chất không hẳn là như vậy. Vì tôi tôn trọng chồng không bao giờ cầm điện thoại của chồng để xem các cuộc gọi đến và xem tin nhắn. Nhưng vì tôi quá tin chồng, vì tôi nghĩ rằng chồng tôi không bao giờ có tính trăng hoa.
Chồng tôi thề thốt không có gì với cô ta. Cô ta ra về cách 3 hôm, buổi tối cô ta lại mò đến nhà tôi, bấm chuông loạn lên, đập cửa cuốn ầm ầm làm mất trật tự an ninh nơi khu phố. Tôi và chồng ra nói cô ta, cô ta cứ đứng ngoài cửa nheo nhéo với những lời bật ra mà theo tôi là một người đàn bà vô học. Hàng xóm thấy mất trật tự vì cửa đập ầm ầm, bấm chuông loạn xạ, người ta đã gọi công an phường đến và kéo cô ta ra phường.