Tôi quen anh được hơn 3 năm trời, khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi đã dành cho anh. Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng chẳng nhận được gì hết. Tôi đã tìm cách để ra đi. Cách nửa vòng trái đất, tôi hy vọng sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. (Nguyễn Thị Thái Ha)
>Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?
From: Nguyen thi Thai ha
Sent: Friday, May 21, 2010 12:44 AM
Chào anh Micheal Khánh Hưng!
Đọc lá thư anh viết cho VnExpress.net xong, tôi đã tự hỏi, tại sao con người luôn tìm kiếm những cái mà mình không có được.
Năm nay tôi 26-27 tuổi, tôi từng có một mối tình sâu đậm, nhưng rất buồn. Nhưng trong đó, điều mà làm tôi buồn nhất, chính là sự kiên nhẫn của mình. Tôi là người phụ nữ Việt Nam, và tôi đã yêu anh thật lòng thật dạ. Hiện nay anh cũng bằng tuổi của anh, 39-40. Tôi gặp anh trong công việc, anh là khách hàng của tôi.
Khi có cơ hội để nói chuyện, tôi đã thật sự bất ngờ vì một người đàn ông thành đạt lại có một bề ngoài vô cùng giản dị, và bên trong lại rất là đậm chất nông dân (vì tôi cũng xuất thân từ nông dân mà) nên tôi đã có ấn tượng với anh ngay từ những lần đầu gặp mặt.
Và sau đó và tháng, chúng tôi quyết định yêu nhau. Đó là khoảng thời gian rất đẹp với tôi và anh. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm, vui có, buồn cũng có. Và chúng tôi cũng đã vượt qua bao rào cản để đến được với nhau. Tôi nghĩ rằng nếu tôi cố gắng hết mình vì anh, lo lắng, chăm sóc anh, cộng với khoảng thời gian dài tôi luôn ở bên anh để chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống của anh thì cuối cùng tôi cũng sẽ được hạnh phúc.
Nhưng anh Khánh Hưng biết không? Tôi quen anh được hơn 3 năm trời, khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi đã dành cho anh. Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng chẳng nhận được gì hết. Và tôi rất thất vọng. Tôi nghĩ rằng, với sự chân thành và kiên nhẫn thì mình sẽ có được anh. Nhưng anh ấy đã không mang lại cho tôi điều ấy. Và chỉ còn cách duy nhất là tôi phải ra đi.
Anh nói rất đúng, có nhiều người con gái Việt Nam họ suy nghĩ theo cách như vậy, sống thực tế, làm thế nào để có mọi thứ mình muốn. Nhưng không phải ai cũng như thế. Vì như tôi cũng đã sống hết mình, nhưng cuối cùng tôi cũng phải ra đi.
Tôi đang ở trên quê hương thứ hai của anh, vì tôi đang muốn chạy trốn mọi thứ. Ở Việt Nam, tôi có gia đình, có công việc ổn định, có bạn bè. Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc cứ phải đối mặt với anh ấy mãi, và tôi đã tìm cách để ra đi. Cách nửa vòng trái đất, tôi hy vọng sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, và sẽ không còn những nỗi niềm và lo lắng như ngày xưa nữa.
Tôi chỉ muốn chia sẻ với anh một điều, tình yêu vốn bản thân nó không bao giờ được như ý mình. Và anh chỉ có thể chọn một trong hai, vì chính ngay sự thanh lịch giàu có của anh đã làm cho các cô gái không chỉ riêng ở Việt Nam đã không thể nào thành thật được với bản thân họ, và cả anh nữa.
Thân chào.
T.H.