Ngày tôi cưới vợ, thằng bạn thân cảnh báo: “Mày lấy Linh, sau này là phải đánh bắt xa bờ, bi kịch lắm”. Linh bị bệnh tim nặng, bác sĩ khuyến cáo kiêng quan hệ vợ chồng, nhưng tôi đang “hừng hực” tin: yêu đâu cần tình dục!
Thể trạng Linh yếu ớt nên tôi tự nhủ, vợ càng bệnh tật, mình càng yêu vợ hơn để bù đắp. Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc khi cả hai cùng chắt chiu sức sống, niềm vui theo hơi thở khó nhọc của Linh. Tôi hy sinh hết sở thích cá nhân, kể cả nhu cầu “chuyện ấy”, vợ ghi nhận sự hy sinh ấy, nên càng yêu tôi hơn.
Một năm, hai năm đầu là thế. Nhưng, ba năm, bốn năm trôi qua, mọi thứ “ngả màu”…
Một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng lại phải thăm dò, nhẹ nhàng, từ tốn trong “hành vi” yêu đương với vợ, thường xuyên phải “cắt cơn ham muốn” do vợ không khỏe, đã không trụ nổi trước cám dỗ giăng kín bên ngoài. Lần đầu tôi phản bội vợ là lúc uống say khướt cùng đám bạn. Một người cao hứng: “Đi tăng hai cho đời khoái hoạt một chút”. Dù say, tôi vẫn nghĩ ngay đến vợ. Linh đang yếu hơn từng ngày, nhưng vẫn lo cơm nước đầy đủ, đang vò võ chờ chồng ở nhà. Nhịp tim yếu ớt có thể đang tạm trôi vào giấc ngủ nhẹ trong thời gian chờ đợi chồng về. Nghĩ xa hơn, tôi tự nhắc mình không thể phản bội tình yêu thánh thiện đã dày công vun đắp bốn năm qua. Đầu nghĩ vậy, nhưng xe đã đưa tôi theo đám bạn đến cửa một “nhà hàng đèn đỏ”. Những bước chân ngập ngừng lên cầu thang, vào phòng, ở đó có các cô “mặt hoa da phấn” đang chào đón không chút sượng sùng. Vì là lần đầu tiên nên tôi giằng xé cảm xúc nhiều lắm, ăn năn lắm. Và, tôi cũng quên mất một quy luật: “Một khi người ta đã đánh bắt xa bờ với mẻ lưới nặng trĩu, là người ta không còn muốn trở lại đánh bắt ven bờ nữa”.
Tôi tự nhủ, mình đến với Linh đã là một sự hy sinh, Linh không đáp ứng được “nhu cầu cơ bản” của mình, mình đi “cải thiện” bằng những “bữa ăn tươi” bên ngoài là bình thường. Cố vuốt xuôi sự áy náy bằng hai chữ “bình thường”, nhưng bản thân tôi cũng thấy nó chẳng bình thường chút nào.
Rồi những chuyến “đánh bắt xa bờ” sau đó càng dữ dội hơn và cũng no thỏa hơn. Tôi chẳng những buông thả “phần xác”, mà “phần hồn” cũng phiêu lạc theo. Tôi dần cảm thấy ít yêu vợ. Thậm chí, những lúc bực bội, tôi còn thấy vợ như một gánh nặng mà mình phải mang suốt cuộc đời.
Đến ngày, vợ tôi biết chuyện chồng vụng trộm, nghỉ làm mấy ngày, đóng cửa phòng nằm khóc. Cay đắng hơn, phút đầu tiên chạm mặt chồng sau trận khóc là Linh nhận lỗi về phần mình: “Là do em tất cả, nếu anh lấy một người khác, anh đã không thế…”. “Anh xin lỗi, chắc em không hiểu được đàn ông, họ có nhu cầu…”, tôi đã cố nói điều gì đó, nhưng không thể thốt thêm.
Vậy thì, một người phụ nữ nếu gặp lý do nào đó mà không thể đáp ứng nhu cầu gối chăn cho chồng là không nên lấy chồng? Nói thế thì quá dễ, ai cũng nói được. Nhưng, khi tình yêu đến, chẳng ai không muốn đi đến tận cùng của tình yêu là một cuộc hôn nhân. Tôi giày vò bản thân và cảm thấy có lỗi với vợ rất nhiều. Tôi biết, khó mà có tình yêu vĩ đại, tôi cũng chỉ là một người phàm chứ chẳng thể là vĩ nhân. Sai lầm của tôi là gieo yêu thương nhưng không đủ bản lĩnh để bảo vệ, chăm sóc “cánh đồng tình cảm” ấy. Là lỗi của tôi…
Thường Bình (Q.Gò Vấp)