Lòng tin

Chị, người con gái duyên dáng thùy mị, thời con gái bao nhiêu người mong đuổi. Song chỉ yêu mình anh, mặc cho gia đình phản đối, cha mẹ lo lắng, cũng nhất quyết chỉ lấy anh cho bằng được. Tôi gọi chị, ngoài người phụ nữ ngọt ngào, còn là người phụ nữ bản lĩnh. Bản lĩnh đấu tranh cho tình yêu của mình, bản lĩnh có được người đàn ông mình yêu thương, mặc dù với điều kiện của chị, có thể phải xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn.

 

Lòng tin
Lòng tin – ảnh minh họa

Có lần tôi hỏi chị: Vì sao chị lại chọn anh?
Chị bảo, chị thương anh vì anh hiền lành, tuy cục tính nhưng là người thật thà, tốt bụng, và có chút gì đó đáng cho chị thương yêu, bảo vệ. Thế là chị chọn anh làm chồng.
Ngày cưới diễn ra chóng vánh, chị chủ động đề nghị với gia đình chồng lược bỏ đám hỏi để bớt tốn kém cho họ nhà trai, vì chị biết anh cũng không khá giả gì, tài sản duy nhất anh có là tấm bằng đại học.
Chị lấy chồng xong, càng mặn mà, ngọt ngào. Vẻ quyến rũ và hiểu biết của một người đàn bà làm chị càng cuốn hút hơn. Anh vẫn thế, vẫn cục tính và hiền lành..
Tôi đến thăm anh chị một chiều mưa cách nay đã lâu, anh giúp vợ dọn mâm, tiếp bạn chu đáo. Chị khoe, cơm anh làm, anh giỏi lắm, hay phụ giúp chị việc nhà..
Tôi thoáng nhìn anh, người đàn ông mà chị chọn đây sao? Người đàn ông cục mịch và khắc khổ, có phần khờ khạo, người đàn ông nói tiếng trước lọt tiếng sau mà bọn bạn gái chúng tôi thường cười đùa trêu chọc ngày họ mới quen nhau đây sao?
Chị vẫn cười, nụ cười hiền lành và sáng sủa, nhưng đôi mắt chị đã tắt hẳn niềm vui. Bữa cơm sống sượng, thái độ mọi người nhìn nhau gượng gạo, không ai nói ai nhiều..

Hôm sau, tôi hẹn chị cafe, 7 giờ tối, tôi lại ngõ đón chị.
7 rưỡi chúng tôi vào quán, vừa ngồi với nhau một lúc, chồng chị gọi. Đầu dây bên kia quát tháo ỏm tỏi những câu “bà đang làm gì” “bà đi với ai đó” “khi nào thì bà về” “con nào, có thật là con L không, nếu đúng nó thì đưa tôi nói chuyện” ….
Chị vẫn ôn tồn “Có gì lát em về rồi nói.”

Chị nắm tay tôi, nắm hờ, rất nhẹ, hát khe khẽ “Lời ru buồn, nghe mênh mang mênh mang..”
Tôi hát hòa với chị “Bướm vàng, đã đậu nhánh mù u rồi, lấy chồng sớm làm gì, để lời ru….” … Thì chị khóc.
Những giọt nước mắt của chị lạnh ngắt, rơi xuống bàn tay tôi.

Tôi ngước nhìn chị, trời ơi, hoa khôi một thời của trường chúng tôi đây sao? Đôi mắt thâm quầng, tiều tụy, da nhợt nhạt, xanh xao, bao lâu rồi tóc chị chưa nhuộm, quần áo chị chưa mua, chị tuềnh toàng và rối bời..
“Loại mỹ phẩm tốt nhất trần gian này là hạnh phúc, chị đã thiếu nó từ lâu rồi đúng không?”
Chị gật đầu, khẽ hát gì đó trong miệng, vừa hát, vừa khóc, lại cười, nụ cười như khóc..

Điện thoại rung, lại là anh gọi, tôi bắt máy, đầu dây bên kia cũng là những tiếng quát tháo khô cằn và gắt gỏng, “mày đang đi với thằng nào, hả, tao chém vỡ sọ nó ra..”
Tôi quát “Anh có thôi đi không thì bảo?!”
Thì ra, hai năm chung sống anh chẳng có chút lòng tin nào ở chị, lúc nào đầu anh cũng đầy những nghi hoặc và đay nghiến chị. Anh nhốt chị trong nhà, không cho giao tiếp bè bạn, cũng không cho hoạt động xã hội, nơi chị ở là bốn bức tường.. Là nhà tù chứ đâu phải là tổ ấm?

Chị nhìn tôi, bảo “Em à, chị đã có một quyết định sai lầm cho cả cuộc đời mình..”

Tôi ôm chị, chúng tôi cùng khóc.
Tình yêu, lòng tin, chỉ có thể song hành, không thể nào tách biệt. Không thể cho người mình yêu vào lồng, vào két, khóa lại rồi đi quanh nhìn ngắm và nói yêu. Đức hạnh cũng không ở trong bốn bức tường, cũng không ở trong người đàn bà rối bời và xấu xí, theo kiểu càng xấu mới càng đức hạnh. Tình yêu là cùng thăng hoa chứ đâu phải là rút cạn đời sống của nhau..

Hai năm sau, tôi gặp lại, chị bước từ con tay ga sang trọng, bộ comple hồng be cùng mái tóc uốn lọn mượt mà, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn chị đài các và sang trọng đúng với đẳng cấp của chị. Chị vừa đi chùa về, tranh thủ cuối tuần không làm việc chị lại vào chùa, chị tìm niềm vui nơi bến bờ an lạc đích thực.
Thì ra, chị đã ly hôn. Chị bước ra cuộc đời và làm chủ lấy vận mệnh của mình, trân trọng lấy danh dự của mình, tự do và thực sự hạnh phúc.
Thì ra, bến đỗ của người phụ nữ thực ra chẳng phải là người đàn ông nào, mà chính là bản thân của cô ta, kiêu hãnh và độc lập.
Tôi nhìn chị, chị nhìn tôi. Tôi định hỏi, nhưng chị hỏi ngược lại tôi: “Chị đã hạnh phúc rồi, phải không?”
Tôi gật đầu. Đúng vậy!

 

PL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.