Tối hôm qua, anh Huân gọi điện nhưng chồng không có ở đó, vợ bắt máy trả lời. Không gặp được chồng, Huân cứ ấp úng không trả lời được lý do muốn gặp chồng làm vợ càng bực bội. Càng khó chịu hơn khi thấy thái độ của chồng cũng không khác gì anh ta khi vợ thắc mắc chồng liên hệ với Huân làm gì.
Huân chuyên thầu cá độ bóng đá. Tám năm trước (cũng đúng mùa World Cup), cũng vì thân thiết với anh ta mà chồng dính vô vụ cá độ, cả nhà mình một phen điêu đứng vì chuyện nợ nần của chồng, tưởng đâu cả nhà phải ra đường ở nếu không được ông bà nội giúp đỡ. Vợ vẫn chưa quên cái đêm chồng về nhà trong bộ dạng thiểu não chưa từng có, chồng van xin vợ tha thứ khi vợ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với chồng. Chồng thú thật vừa thua độ khá lớn mà nếu không chung độ chồng sẽ bị bọn xã hội đen “xử” ngay.
Vợ nghe như sét đánh bên tai, gom góp hết tiền bạc gửi tiết kiệm được hơn trăm triệu lẫn mấy món nữ trang cưới vẫn không đủ trả nợ, vợ ốm một trận cả tuần liền. Biết chuyện, bố mẹ chồng đã mắng chồng một trận ra trò. Ông bà giúp cho phần còn lại kèm theo cảnh cáo đây là lần đầu cũng như lần cuối, nếu chồng còn “tái phạm” ông bà sẽ từ mặt chồng luôn. Chồng hứa sẽ từ bỏ thói cờ bạc và đã giữ đúng lời hứa cho tới nay.
Thực ra trước kia chồng chẳng mê cờ bạc đỏ đen. Chỉ sau lần cá độ chơi cho vui cùng đám bạn cũng mê bóng đá và may mắn trúng đậm, chồng bỗng tin mình có “số may mắn” rồi đâm ghiền lúc nào không hay. Biết vợ không ủng hộ, chồng tự cắt xén khoản cà phê thuốc lá và “ém luôn” khoản tiền hoa hồng mỗi khi bán được hợp đồng nào đó để nướng vào vụ banh bóng. Vợ phát hiện, khuyên răn thì chồng viện đủ cớ, lúc thì kiếm ít tiền đổi cái xe tốt hơn, lúc lại bảo chỉ là cá độ vài chầu nhậu hoặc cà phê cà pháo cho “có không khí” thôi chứ có bõ bèn gì. Vậy mà rốt cục chồng “lậm” lúc nào không hay.
Chồng thấy có ai giàu lên vì cá độ không hay chỉ góp phần làm giàu cho mấy nhà cái? Nhà mình cũng đâu dư dả gì, mua trả góp xong căn nhà chung cư là hai vợ chồng muốn đứt hơi rồi. Giờ mà có dư được chút nào cũng phải dành dụm phòng khi hữu sự chứ? Hơn nữa, bây giờ con mình còn nhỏ, sau này con lớn mà chồng cứ mải mê banh bóng kiểu này thì sao làm gương cho con? Bài học từ hai mùa World Cup trước chắc chồng vẫn chưa quên. Vợ cũng mong chồng nghĩ đến vợ con, đến bố mẹ chồng mà không “ngựa quen đường cũ”.
Cũng may, bốn năm mới có một kỳ World Cup chứ nếu năm nào cũng có hay mỗi kỳ Wold Cup dài hơn một tháng chắc vợ xẹp như trái bóng hết hơi! Đừng để tim em phập phồng theo những đường bóng lăn, để mùa vui của các ông không trở thành nỗi ám ảnh, lo sợ của các bà vợ như em, chồng nhé!
Vân Đỗ