All posts by Tâm Sự Buồn

Tâm sự buồn của tôi về tình yêu cuộc sống. tôi cần lời chia sẻ tâm sự từ mọi người cùng cảnh ngộ và đồng cảm với tôi.

Hãy để em ra đi!

Xin cứ để em ra đi 1 lần … chỉ 1 lần thôi !!! Em thề sẽ không đau đớn , không níu kéo bất cứ 1 thứ gì nữa !

– Sẽ có 1 tình yêu không bao giờ phai tàn , em sẽ yêu mãi , yêu anh mãi cho dù sau này trời đất có hoang tàn mưa nắng !!!

Nước mắt của em không có đủ tác dụng để em làm mình vơi bớt những nỗi buồn hình như đã quá quen thuộc ! Em không biết đến bao giờ lòng em mới nhẹ nhàng như cái ngày mà em chưa gặp anh !

 

Xin hãy để em ra đi
Xin hãy để em ra đi – Ảnh minh họa

 

Yêu anh là 1 quyết định khó khăn , và chia tay anh đó là 1 nỗi đau nặng nề ! Hình như tứ lúc yêu đến lúc chia tay là suốt 1 quá trình em cảm thấy mình hụt hẫng và sai lầm ! Em không biết phải trách cứ ai , số phận hay cuộc đời … hay là em phải trách chính mình đã không đủ nghị lực để yêu anh và không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi cảm giác này !!!?!

Em ghét cái cảm giác này ! Ghét thật sự , vì em đã dối lòng mình , rằng em không buồn đâu ! Chia tay là hết ! Thời gian cũng hết ! Kỉ niệm cũng thế ! Nỗi đau cũng thế ! Rồi sẽ hết ! Chỉ 1 chút thôi … cần 1 chút nữa thôi … cố gắng 1 chút nữa thôi … rồi sẽ hết … mọi thứ sẽ hết …

Thế sao giờ em lại nhớ quay quắt lòng … , lòng cứ mãi nghẹn ngào vì những kỉ niệm đã cũ , xót xa cho những lần em dại khờ vì tin vào tình yêu ấy ! Quá vụng dại và khờ khạo ,em hụt hẫng quá nhiều , mất mát quá nhiều … mất hết luôn lòng tin 1 con người …

… đã thế thì em xin … xin anh hãy để cho em rời xa … , vì chắc thế thì lòng anh sẽ quên được em nhẹ nhàng , và em đây còn chút tự tôn của người con gái !!! Chút tiếc nuối của người rồi cũng sẽ qua … sẽ chẳng còn nhiều nhung nhớ đâu anh , đớn đau thì cũng thế … , anh chỉ phải chấp nhận 1 nỗi đau khi chia tay , còn em … em đã phải chấp nhận nhiều thứ … nó không đơn giản chỉ là nỗi đau … hay là 1 sự thiệt thòi … ,nó là cả 1 quá trình em yêu anh theo kiểu cô độc !!!

1 mình em quan tâm …

… 1 mình em biết … , 1 mình em buồn … , rồi cũng chỉ 1 mình em hạnh phúc …. , tự 1 mình em …

Em không dùng ” lẻ loi ” để diễn tả nó , em sẽ dùng từ 1 mình … vì 1 mình em , em sẽ cô độc hơn nhiều … không cần anh đâu , cũng chẳng cần nữa anh nhắc nhở , chẳng cẩn nữa anh ân cần … chẳng cần nữa anh yêu thương !!! Một mình em cũng đã quá đủ đau đớn em tự gây ra cho mình , chẳng cần thêm anh chà xát cho nó thêm phần xót xa đâu anh !!! Em biết phải làm đau mình thế nào để cảm thấy vừa đủ cho em và vừa đủ cho anh ! !

Chỉ cần 1 điều nơi anh , 1 điều nhỏ bé … chỉ xin anh đừng như thế … đừng níu kéo như thế … đừng van xin như thế … đừng yêu em như thế nữa … , thì chắc rằng em sẽ bớt đau hơn … ! Em đã tự dối lòng mình rằng , anh chỉ yêu 1 mình em , chỉ em , riêng em … mãi mãi … Nhưng không , và chắc chắn là không , cho dù trước kia , bây giờ hay sau này … Nhưng em vẫn thế , em không biết điều gì đã làm cho tình yêu của em không hề thay đổi … vẫn 1 cảm giác ấy … ! Em đã tha thứ quá nhiều , che lấp quá nhiều … thậm chí em đã giả dối chính anh và chính em , em không biết em làm điều đó vì điều gì … vì anh , vì em … hay vì tình yêu này ! Nhưng mọi cố gắng của em dường như là vô nghĩa … , đến tận bây giờ , em ko biết mình đã cố gắng tất cả vì những điều gì … , vì yêu anh … hay vì em sợ em mất anh ?!

Nhiều lần em cố nhìn … trong mắt anh , trong em hờn ghen dấu kín ! Em chẳng biết vì sao mình yếu đuối như thế ! Đôi lúc em gục ngã , gục ngã thật sự , muốn  buông xuôi …buông xuôi tất cả …

… nhưng không , em không làm được , em cứ níu kéo , cứ tự van nài mình … chẳng hiểu vì sao , chẳng hiểu vì cái gì … chỉ biết em như 1 con ngốc , đem nỗi đau dấu kín đến tận lòng … , chẳng ai biết , chính em cũng chưa từng biết là mình đã đau như thế !

Lúc này đây … em chỉ cần anh , cần anh 1 chút thôi …

Cần anh quan tâm

Cần anh ân cần

Cần anh hò hẹn

Cần anh lãng mạn

Cần anh nhớ nhung

Cần anh chăm sóc

Cần anh đợi chờ

Cần anh mong mỏi

Cần anh tìm kiếm

Cần anh khao khát

Cần anh yêu thương

Cần anh nhẹ nhàng

Cần anh ngọt ngào

chỉ cần … chỉ cần anh 1 chút , 1 chút thôi , để em thôi hờn ghen với những tình yêu khác … , chỉ cần anh 1 lần như thế !!! Nhưng giờ thì hết rồi , ko cần nữa , chẳng cần nữa … mọi thứ là vô nghĩa , cho dù anh có hơn thế 1000 lần , thì anh vẫn là anh , vì em đã ko còn yêu anh trong tình yêu này nữa ! Bây giờ em sẽ yêu anh ở 1 tình yêu khác , tình yêu này chỉ 1 mình em thôi … , em sẽ không hận anh đâu , thề đấy ! Chỉ nhớ anh thôi , những nỗi nhớ nhung này sẽ nhẹ nhàng theo năm tháng … , lòng em rồi sẽ nhẹ nhàng hơn ! Chỉ cần em biết cố gắng , 1 chút thôi , cố gắng thêm 1 chút nữa … 1 chút nữa thôi …

… để rồi thật sự em cũng chẳng biết mình đang phải cố gắng vì những gì ! Em không còn cảm giác rõ ràng nữa rồi ! Biêt đến bao giờ em quên … , biết đến bao giờ em mới thôi nhung nhớ …

Quanh đây , vẫn còn đâu đó những kỉ niệm của những ngày ta yêu nhau … , em ra đi , thế mà nỗi nhung nhớ cứ trào dâng , nước mắt cứ tràn mi … , rồi em cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa để thôi xót xa …

Trưa nay phố xa đầy nắng , riêng em với con đường vắng !

Em không hiểu vì sao ngày xưa em yêu câu hát này đến thế ! Chắc có lẽ vì ngày đó em còn 1 mình … , bây giờ thì khác  …

bây giờ thì em biết … biết rằng anh chỉ là những lời hứa ! Lời hứa , ừ thì cũng chỉ là lời nói được thốt ra …

… biết thế …

vẫn biết thế … , vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi , vẫn biết anh chẳng như … lời anh đã hứa …

Thế mà em đã nhiều lần ngu ngốc , tin đến dại khờ ! Chắc anh sẽ chẳng thấy được nỗi đau cứ nhói lên mỗi ngày trong tim này …

Dặn lòng sẽ không khóc , hứa nhé !

một cái gì rớt xuống tay lạnh buốt .

Mưa ư !?

-Không phải !

Là nước !

Ừ thì nó là nước đó !

– Sao nó mằn mặn vậy em ?!

Không … không … không thể nào , người đã từng nói cảm xúc trong em đã chai sạn rồi mà … sao lạ vậy ?!… Em cũng ko biết nữa , nhưng có 1 cái gì đó len vào tim làm em rơi nước mắt , em thề là em ko muốn khóc …

có giọt nước mắt nào mà ko như vậy …

Nếu em buồn ?!?!

Chẳng biết , mỗi khi buồn em sẽ khóc … em sẽ soi gương mình trong trái tim … lắng nghe em … lắng nghe những gì em suy nghĩ … vì em biết đâu ai hiểu em được như chính em …

Rồi em sẽ tự mình xót thuơng cho nỗi buồn của em , an ủi nó … khóc cho nó hay cho em ???

-Cho em

Vì em biết nỗi buồn có cho đi thì cũng chẳng ai dám nhận ! Thôi thì gói lại thật đẹp rồi thả giữa đời cho gió cuốn đi .

Rồi em sẽ tự mình xót thuơng cho nỗi buồn của em , an ủi nó … khóc cho nó hay cho em ???

Nếu em buồn ?!?!

rồi thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả , như con sóng cuốn đi những dấu chân đã in hằng trên cát , như cơn gió sẽ lấy đi chiếc là vàng tàn úa của mùa thu để lại cho cây 1 sự đơn độc vô bờ bến …

… phai nhòa ….

… thì tất nhiên thời gian sẽ làm mẩt đi trong em những gì ngọt ngào , những gì đau đớn … đã từng có trong em … dù cho mai đây ai đi bên anh đến cuối cuộc đời … dù cho anh … anh đang tâm xé … xé nát tim em … Dù có ước … có ước ngàn lời , có trách 1 đời … cũng đã muộn rồi … Tình ơi ! Dù sao đi nữa … xin vẫn yêu anh …

… và dù sao đi nữa thì em cũng đã …

Nhưng anh ơi ! Em xin anh …

… cho em níu kéo lại bàn tay anh …

… 1 chút thôi … để rồi người sẽ bỏ em đi … mãi mãi … rồi tất cả cũng sẽ rời xa em , bạn bè , những kỉ niệm … , anh … tình yêu cũ … và cả em nữa … chính em … sẽ bỏ ta đi như nhưng dòng sông nhỏ , ôi những dòng sông nhỏ … lời hẹn thề là những cơn mưa …

Nhớ không anh , những lần ta bên nhau dưới những cơn mưa nồng nàn , giờ thì phố ấy , góc ấy … mình em … chỉ mình em …

Thôi thì anh về đi … , em sẽ  ko ra phố nữa … lòng này đã tan hoang như ô cửa gió lùa …

… Thôi trả lại anh … trả lại hết những yêu thương của ngày xưa … trả lại cho anh chút luyến tiếc cho những phút đắm say vội vàng … trả hết … trả hết cho người … trả luôn mắt môi nụ cười … trả lại anh những nỗi đau đã từng cào xé em trong lồng ngực … trả lại luôn những ngỡ ngàng của những ngày đầu tiên ..

vì em ngỡ …

Ngỡ …

… ngỡ răng ta đến với nhau chỉ vui chơi qua đường … thế thôi !

… ngỡ những lúc quá muộn sầu tìm nhau cho quên nỗi đau … ngỡ rằng những phút đắm đuối vụng dại rồi ta cũng sẽ quên mau … nhưng anh ơi đến bây giờ em mới biết …

… Biết rằng rồi bắt đầu từ đây với em là những chuỗi ngày dài chờ đợi nỗi đau qua mau … biết đến lúc chỉ còn mỗi 1 mình … trong đêm … thức trắng .. rồi nước mắt em rơi … vì em biết … em … đã trót yêu rồi !

Không lẽ …. ko ! MÀ em biết tất cả chỉ thế thôi … thôi em xin trả lại anh … trả lại anh tình yêu cuối cùng đã tan vỡ … trả lại … trả lại anh tình này !

Hiến dâng đời con gái vẫn không được anh lựa chọn

Anh nói hiện tại đã có người yêu, nếu lên giường cùng nhau thì “có thể” sẽ hàn gắn chúng tôi. Vậy mà anh đã không cho tôi được cái kết thúc trọn vẹn như mong muốn. Anh nói người con gái đó cũng thương anh như tôi, anh không nỡ bỏ.

 

Hiến dâng
Hiến dâng

 

Tôi là người hướng nội, dân ngoại ngữ nên cũng có một số suy nghĩ theo kiểu phương Tây, vẻ ngoài ưa nhìn, không ít người theo đuổi. Tôi rất thương một người lớn hơn năm tuổi, công việc ổn định, giàu có. Với tôi, để yêu thương một người con trai thì người đó phải có sự vững chãi, anh là người như vậy, mang cho tôi sự thoải mái, học hỏi được nhiều điều. Anh cũng là dân du học nên có những suy nghĩ phương Tây. Trước đây chúng tôi từng là người yêu của nhau nhưng anh giàu với lại gia đình tôi không đồng tình lắm, sợ tôi dễ bị anh bắt nạt nên tôi chia tay và quen người con trai khác. Người này đã theo đuổi tôi rất lâu, gia đình tôi cũng quý vì anh rất hiền, tâm lý, ở gần nhà tôi nên sau này sẽ dễ dàng chăm sóc ba mẹ.

Người ta nói con gái thông minh nên chọn lấy người yêu mình nhiều hơn, những tưởng tôi sẽ hạnh phúc với quyết định của bản thân nhưng không phải thế dù anh vẫn tốt, lo lắng và tạo những điều bất ngờ cho tôi. Vấn đề là nơi con tim, tôi thấy mình càng cô độc không muốn chia sẻ gì với anh. Tôi đã lẩn tránh, quyết định buông tay để trả tự do cho cả hai.

Sau một thời gian, tôi thấy mình vẫn còn yêu thương nhiều lắm người yêu cũ và ngỏ ý xin được quay về cùng anh. Anh nói hiện tại anh đã có người yêu, nếu lên giường cùng nhau thì “có thể” sẽ hàn gắn chúng tôi. Lúc đầu có chút ngỡ ngàng khi nghe anh nói nhưng vì sự kiêu hãnh và lòng tự tin, tôi đã đồng ý. Tôi tin là mình có thể níu kéo anh, cũng hiểu anh sẽ không bỏ rơi tôi.

Đời có vay có trả, anh đã không cho tôi được cái kết thúc trọn vẹn như mong muốn. Anh nói người con gái đó cũng thương anh như tôi, anh không nỡ và mong tôi hãy xem anh là một kẻ sở khanh. Tôi quằn quại trong đau đớn và mất niềm tin trong một khoảng thời gian dài, nhận ra cái giá hôm nay tôi nhận là đúng. Tôi đã biết được cảm giác bị bỏ rơi và yêu thương thật sự là gì, thấy trước kia mình cũng là người tạo ra nhiều tội lỗi. Người con gái kia không biết gì về chuyện tôi và anh, tôi tôn trọng anh cũng như kịp nhận ra nếu người con gái đó biết được chúng tôi từng như thế thì chắc cũng đau như tôi.

Có thể người ngoài khi đọc tâm sự này sẽ không cảm thông cho tôi nhưng có những nỗi đau chính người trong cuộc mới cảm nhận được. Giờ đây, khi tỉnh táo nhìn nhận vấn đề tôi cũng thấy chính mình đáng trách hơn đáng thương. Tôi và anh vẫn xem nhau như bạn, hỏi thăm và chia sẻ những điều lớn lao trong cuộc sống. Tôi cũng mong bây giờ và về sau vẫn thế, vì anh là người đã tạo ra bước ngoặt lớn của cuộc đời tôi. Vậy mà tôi vẫn sợ khi lý trí không còn kiềm nổi con tim tôi sẽ lại tìm anh hoặc một ngày người con gái đó sẽ biết được. Tôi nên làm gì đây, tự giữ lấy cảm xúc cho riêng mình hay vẫn giữ liên lạc như một người bạn?

Ngân

Mẹ xin lỗi vì để con không có cha

Nhiều lần mẹ cầu mong cho gia đình ông ấy tan vỡ, để con có cha nhưng nghĩ lại mẹ thấy mình thất đức quá. 

 

Mẹ cha
Mẹ cha – Ảnh minh họa bài viết

 

Vậy là con trai yêu của mẹ đã vào lớp một. Cuộc đời mẹ không may mắn như các bạn cùng trang lứa. Ông ngoại bỏ gia đình theo một người đàn bà khác từ khi mẹ còn rất nhỏ, một mình bà ngoại tần tảo nuôi đàn con nheo nhóc, bà làm đủ thứ nghề để nuôi con vậy mà cuộc sống vẫn khó khăn. 13 tuổi, cuộc sống nghèo khó đã đẩy mẹ xa gia đình để đi giúp việc nhà cho một nhà giàu có, mong sao đỡ đần cho bà ngoại bớt khó khăn.

Mẹ bỏ học khi mới hết lớp bảy, số phận đưa đẩy mẹ không còn đi giúp việc nhà nữa mà về làm nhân viên cho một quán nhậu. 17 tuổi mẹ đã trở thành đàn bà với một người bạn trai làm chung, cũng ở nơi phức tạp này mẹ gặp ba con – một khách hàng thân quen của quán nhậu. Lúc đó mẹ biết ông đã có gia đình hạnh phúc, nhiều lần gặp vợ ông ấy đi cùng đến quán nhậu, biết vậy mẹ vẫn nhắm mắt lao vào. Có thể lúc đó mẹ đã bị lóa mắt vì những đồng tiền ông bo (bằng cả một tháng lương của nhân viên chạy bàn như mẹ).

Quen nhau được một thời gian, ông ấy tâm sự với mẹ chuyện gia đình không hạnh phúc, lấy vợ vì sức ép chứ không hề có tình yêu. Ba mẹ ông đã già rồi chắc chẳng còn sống được bao lâu, bảo mẹ hãy đợi một thời gian khi nào cha mẹ mất sẽ ly dị vợ và cho mẹ một danh phận rõ ràng. Mẹ nghe ông nói như rót mật vào tai, cứ nghĩ mình là người mang tình yêu và hạnh phúc đến cho ông ấy.

Qua lại với ông ấy được một thời gian mẹ có mang con, lúc đó còn trẻ nên mẹ nghĩ chỉ cần sinh con ra là ông ấy sẽ ly dị vợ để đón mẹ con mình về. Đợi mãi không thấy ông đả động gì đến chuyện ly dị vợ, sợ tai tiếng với đồng nghiệp, sợ làng xóm dị nghị, sợ bà ngoại buồn mẹ đã vội vàng làm đám cưới với người bạn trai lâu nay vẫn theo đuổi. Con ra đời trong sự vui mừng của gia đình bên nội và bà ngoại, mẹ đơn giản nghĩ con sinh ra đã có ba nhưng hạnh phúc của mẹ không như mong muốn vì con lớn lên không giống bên nội chút nào. Người đàn ông là chồng của mẹ dứt khoát đòi ly hôn. Thật ra lúc đồng ý làm đám cưới mẹ chỉ muốn con ra đời có một gia đình đầy đủ, có ba mẹ giống như bao đứa trẻ khác mà thôi.

Mẹ đã nhầm con trai yêu ạ. Ba con nói với mẹ gia đình ông ấy không hạnh phúc nhưng đến nay con trai mẹ đã vào lớp một, ông bà nội con đã mất lâu rồi nhưng ba con có ly dị vợ để đón mẹ con mình về đâu. Ông ấy vẫn hứa và mẹ vẫn là vợ hờ, không quyền lợi, không danh phận. Đôi khi ông còn nghi ngờ con không phải giọt máu của ông ấy, mỗi lần nghe nói như vậy mẹ nhục nhã chỉ muốn chết đi nhưng nhìn con còn nhỏ dại mẹ lại bỏ ngoài tai để sống. Mẹ chỉ cầu mong một ngày nào đó mẹ con mình chính thức được bước vào nhà đó vì muốn con có một gia đình thật sự. Nhiều lần mẹ cầu mong cho gia đình ông ấy tan vỡ, để con có cha nhưng nghĩ lại mẹ thấy mình thất đức quá.

Mẹ từng tự hào mình có giá trị với hai người đàn ông nhưng lại không cho con một gia đình đầy đủ. Con trai yêu ơi, trong mắt mọi người mẹ là người đàn bà vô cùng xấu xa nhưng với con thì mẹ vẫn là người mẹ tuyệt vời phải không con. Mấy năm làm vợ hờ, tài sản duy nhất ba con để lại cho mẹ là chiếc xe này để hàng ngày mẹ đưa đón con đi học. Mẹ sẽ cố gắng làm việc để con được học hành đến nơi đến chốn. Hãy cố gắng học giỏi con nhé, con sẽ là niềm tự hào của mẹ.

Lam

Viết lách trong 1 đêm đầy mưa gió !!!

Em nhớ anh … nhớ ngê lắm … nhớ khủng khiếp … nhớ đến quay quắt lòng … nhớ đến quặng thắt trái tim em … nhớ đến nghẹt lồng ngực … nhớ đến xiết cõi lòng … nhớ đến đau đớn trái tim này … nhớ đến cạn nước mắt … nhớ anh tàn 1 giấc mơ …

Buồn ơi ta xin chào mi
Buồn ơi ta xin chào mi – Ảnh minh họa

 

Em không biết đến bao giờ em mới thôi hờn trách trái tim mình ! Phải chăng trái tim em đã quá yếu đuối … hay quá si tình … để rồi cứ mãi mãi nhớ nhung da diết đến cái tình yêu đầy dối gian mà anh đã trao tặng em trong 1 đêm đầy mưa gió !?!

” Em sẽ không bao giờ tiếc nuối bất cứ 1 thứ gì nữa … cho dù đó là tình yêu của em và anh !”

Ừ ! Là ko nuối tiếc … nhưng xin cho em được nhung nhớ !

– Đã bao lần xin được 1 lần nhung nhớ rồi hả em ?! Sao em cứ mãi như vậy hoài ! Chẳng bao giờ em thoát ra được những nỗi nhớ của chính em giăng ra cho mình . Để rồi em lại đau đớn ,lại xót xa , … lại dằn vặt … lại xót thương cho chính mình … ! Sao thế em ?! Sao em dại khờ quá , sao em ngu ngốc quá … đôi lúc em tự hỏi chính mình những điều đó … nhưng thật sự là chẳng bao giờ trả lời được cho dù đã bao lần em cô gắng kiềm nén những cảm xúc ấy ! Lí trí của em ko bao giờ điều khiển được trái tim nhỏ bé kia , … cho dù nó rất mỏng manh và yếu đuối !!!

Em ơi em ! Thôi em ơi , đừng nhung nhớ … đừng thương tiếc … hay hờn trách bất cứ 1 thứ gì nữa … cho dù đó là bản thân em … ! Sao em ko xin 1 lần cho trái tim mình được thanh thản … thôi không nhớ mong … ko trách cứ cho tất cả những gì đã đến với em trong 1 tình yêu lắm phong ba , bão tố và đầy sóng gió kia em !

– Một lần nưã ! Sao em ko thử yêu 1 lần nữa ! 1 lần nữa thôi ! Yêu 1 tình yêu nhẹ nhàng thôi ! Xin cho tình yêu ấy thật yên bình … , đừng quá nhiều sóng gió , đừng quá nhiều khát khao , đừng quá nhiều những nước mắt … đừng qúa nhiều những khổ đau … ! Chỉ mong tình yêu ấy yen bình như mặt biển ko dậy sóng trong 1ngày không mưa gió ! Thế thôi em , như thế là em cũng đã yêu rồi đấy …

Nhưng sao em không làm được ! Em thề đấy ! Sao với em … yêu 1 lần nữa là 1 thử thách quá lớn lao … em ko biết mình phải làm thế nào để có thể vượt qua cả ! Em đã buồn rất nhiều , khóc rất nhiều , đã rất cố gắng để quên đi tình yêu đầy cũ kĩ kia , nhưng sao khó quá anh ơi !

Thôi ! Với em như thế là quá đủ rồi ! Trời đã tạnh mưa , nhưng em biết là lòng mình vẫn chưa tạnh buồn ! Thôi thì chuyện gì đến sẽ đến , chuyện gì đi thì phải đi ! Cứ để cho thời gian quyết định tất cả . Rồi thời gian sẽ cuốn trôi tất cả những buồn tủi và đau đớn của em ngày hôm nay , em ko biết là khi nào , nhưng em tin ngày đó sẽ đến … sẽ có 1 ngày em ko nhớ anh nữa … không hờn trách em nữa ! Và rồi 1 ngày sẽ có 1 tình yêu thật yên bình đến với em trong 1 chiều hoàng hôn ko mưa gió !

Buồn ơi ta xin chào mi
Khi người yêu ta đã bỏ ta đi
Buồn ơi ta xin chào mi
Khi tình yêu chấp cánh bay đi

Buồn ơi ta đang lẻ loi
Buồn hỡi ta đang đơn côi
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa

Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! …
Buồn ơi thế nhân là thế
Sao người yêu vẫn mãi say mê

Buồn ơi yêu đương là thế
Sao tình ta mãi mãi đam mê
Người yêu cho ta niềm đau
Buồn hỡi cho ta quên mau
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa…

Nghe ca khúc Buồn Ơi Chào Mi – Bằng Kiều:

– Trời đã bắt đầu chớm đông rồi ! Thế là mùa thu không còn nữa , không còn mùa thu trăng rơi bên thềm , không còn những chiếc là vàng mùa thu rơi rụng để em xót xa nữa ! Cũng sẽ chẳng còn những khoảng khắc đậm buồn để em mơ màng trên môi em những vần thơ tình si và những khúc tình ca xót thương nữa ! Không còn nữa … thôi thu đi … em tiếc gì nữa thu vàng tàn úa … cũng như anh đi … thôi em tiếc gì tình yêu gian dối nữa ! Rồi thu sẽ về … để em được nhung nhớ , … rồi thu sẽ về để em biết rằng lòng mình còn … bão tố ! Để được 1 lần nữa : ” tóc ướt trăng thế , lời yêu chưa nói … trên môi vụng về ! ”

Người ta đã yêu … giờ khuất chân trời !

Người ta sẽ yêu … nào ai biết tới !

– Chiều xuống rồi , hoàng hôn đã tím dần sau những con sóng vẫn cứ mãi thét gào ! … Cho em buông xuôi thân xác rã rời , quên đi cái ngày hôm qua em đã từng yêu thương , để ru lòng yên bình … ru lòng thôi mơ … ru buồn lên thơ !

Chiều buông rã rời …

… ru lòng thôi mơ , ru buồn lên thơ !!!

Và anh ơi ! 1 lần cuối em xin anh … xin anh hãy nói ” yêu ” thôi … đừng nói ” yêu mãi mãi ” !

 

Mi Ngoan

Lòng tin

Chị, người con gái duyên dáng thùy mị, thời con gái bao nhiêu người mong đuổi. Song chỉ yêu mình anh, mặc cho gia đình phản đối, cha mẹ lo lắng, cũng nhất quyết chỉ lấy anh cho bằng được. Tôi gọi chị, ngoài người phụ nữ ngọt ngào, còn là người phụ nữ bản lĩnh. Bản lĩnh đấu tranh cho tình yêu của mình, bản lĩnh có được người đàn ông mình yêu thương, mặc dù với điều kiện của chị, có thể phải xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn.

 

Lòng tin
Lòng tin – ảnh minh họa

Có lần tôi hỏi chị: Vì sao chị lại chọn anh?
Chị bảo, chị thương anh vì anh hiền lành, tuy cục tính nhưng là người thật thà, tốt bụng, và có chút gì đó đáng cho chị thương yêu, bảo vệ. Thế là chị chọn anh làm chồng.
Ngày cưới diễn ra chóng vánh, chị chủ động đề nghị với gia đình chồng lược bỏ đám hỏi để bớt tốn kém cho họ nhà trai, vì chị biết anh cũng không khá giả gì, tài sản duy nhất anh có là tấm bằng đại học.
Chị lấy chồng xong, càng mặn mà, ngọt ngào. Vẻ quyến rũ và hiểu biết của một người đàn bà làm chị càng cuốn hút hơn. Anh vẫn thế, vẫn cục tính và hiền lành..
Tôi đến thăm anh chị một chiều mưa cách nay đã lâu, anh giúp vợ dọn mâm, tiếp bạn chu đáo. Chị khoe, cơm anh làm, anh giỏi lắm, hay phụ giúp chị việc nhà..
Tôi thoáng nhìn anh, người đàn ông mà chị chọn đây sao? Người đàn ông cục mịch và khắc khổ, có phần khờ khạo, người đàn ông nói tiếng trước lọt tiếng sau mà bọn bạn gái chúng tôi thường cười đùa trêu chọc ngày họ mới quen nhau đây sao?
Chị vẫn cười, nụ cười hiền lành và sáng sủa, nhưng đôi mắt chị đã tắt hẳn niềm vui. Bữa cơm sống sượng, thái độ mọi người nhìn nhau gượng gạo, không ai nói ai nhiều..

Hôm sau, tôi hẹn chị cafe, 7 giờ tối, tôi lại ngõ đón chị.
7 rưỡi chúng tôi vào quán, vừa ngồi với nhau một lúc, chồng chị gọi. Đầu dây bên kia quát tháo ỏm tỏi những câu “bà đang làm gì” “bà đi với ai đó” “khi nào thì bà về” “con nào, có thật là con L không, nếu đúng nó thì đưa tôi nói chuyện” ….
Chị vẫn ôn tồn “Có gì lát em về rồi nói.”

Chị nắm tay tôi, nắm hờ, rất nhẹ, hát khe khẽ “Lời ru buồn, nghe mênh mang mênh mang..”
Tôi hát hòa với chị “Bướm vàng, đã đậu nhánh mù u rồi, lấy chồng sớm làm gì, để lời ru….” … Thì chị khóc.
Những giọt nước mắt của chị lạnh ngắt, rơi xuống bàn tay tôi.

Tôi ngước nhìn chị, trời ơi, hoa khôi một thời của trường chúng tôi đây sao? Đôi mắt thâm quầng, tiều tụy, da nhợt nhạt, xanh xao, bao lâu rồi tóc chị chưa nhuộm, quần áo chị chưa mua, chị tuềnh toàng và rối bời..
“Loại mỹ phẩm tốt nhất trần gian này là hạnh phúc, chị đã thiếu nó từ lâu rồi đúng không?”
Chị gật đầu, khẽ hát gì đó trong miệng, vừa hát, vừa khóc, lại cười, nụ cười như khóc..

Điện thoại rung, lại là anh gọi, tôi bắt máy, đầu dây bên kia cũng là những tiếng quát tháo khô cằn và gắt gỏng, “mày đang đi với thằng nào, hả, tao chém vỡ sọ nó ra..”
Tôi quát “Anh có thôi đi không thì bảo?!”
Thì ra, hai năm chung sống anh chẳng có chút lòng tin nào ở chị, lúc nào đầu anh cũng đầy những nghi hoặc và đay nghiến chị. Anh nhốt chị trong nhà, không cho giao tiếp bè bạn, cũng không cho hoạt động xã hội, nơi chị ở là bốn bức tường.. Là nhà tù chứ đâu phải là tổ ấm?

Chị nhìn tôi, bảo “Em à, chị đã có một quyết định sai lầm cho cả cuộc đời mình..”

Tôi ôm chị, chúng tôi cùng khóc.
Tình yêu, lòng tin, chỉ có thể song hành, không thể nào tách biệt. Không thể cho người mình yêu vào lồng, vào két, khóa lại rồi đi quanh nhìn ngắm và nói yêu. Đức hạnh cũng không ở trong bốn bức tường, cũng không ở trong người đàn bà rối bời và xấu xí, theo kiểu càng xấu mới càng đức hạnh. Tình yêu là cùng thăng hoa chứ đâu phải là rút cạn đời sống của nhau..

Hai năm sau, tôi gặp lại, chị bước từ con tay ga sang trọng, bộ comple hồng be cùng mái tóc uốn lọn mượt mà, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn chị đài các và sang trọng đúng với đẳng cấp của chị. Chị vừa đi chùa về, tranh thủ cuối tuần không làm việc chị lại vào chùa, chị tìm niềm vui nơi bến bờ an lạc đích thực.
Thì ra, chị đã ly hôn. Chị bước ra cuộc đời và làm chủ lấy vận mệnh của mình, trân trọng lấy danh dự của mình, tự do và thực sự hạnh phúc.
Thì ra, bến đỗ của người phụ nữ thực ra chẳng phải là người đàn ông nào, mà chính là bản thân của cô ta, kiêu hãnh và độc lập.
Tôi nhìn chị, chị nhìn tôi. Tôi định hỏi, nhưng chị hỏi ngược lại tôi: “Chị đã hạnh phúc rồi, phải không?”
Tôi gật đầu. Đúng vậy!

 

PL

Tâm sự của một phụ nữ Việt kiều đau khổ…

Vợ chồng tôi định cư ở Mỹ vừa đúng 30 năm. Chúng tôi rất ít về Việt nam vì bà con chẳng còn mấy người. Nhưng đột nhiên khoảng hơn 2 năm trở lại đây, chồng tôi bỗng thường xuyên đi về VN đầy khó hiểu, lần gần nhất đã ở lại hơn 2 tháng.
Tâm sự phụ nữ khổ đau
Tâm sự phụ nữ khổ đau – Ảnh minh họa

Hỏi thì ông ấy bảo, về để tìm cơ hội làm ăn mà chẳng nói làm ăn cái gì, nhưng lần nào đi cũng mang nhiều tiền theo mà khi về thì hết sạch. Thời gian ở nhà, ông thường lên mạng ngồi chat rất khuya và có nhiều cuộc điện thoại rất lâu, ông thường lén ra vườn ngồi nghe một mình làm tôi hết sức nghi ngờ. Sự nghi ngờ càng tăng khi ông nhạt hẳn chuyện gối chăn cùng vợ, cái nhạt nhẽo này rất khác thường so với trước, vì chúng tôi mới hơn 60 tuổi.

Tôi điện thoại về VN dò hỏi nhiều người quen thì được biết, ông cặp bồ với một phụ nữ không còn trẻ nhưng đẹp.

Tôi vội vã lấy vé bay về VN thì cũng là lúc chồng tôi trên đường về Mỹ.

Tôi ở lại VN gần một tháng lân la dò hỏi thì được biết người phụ nữ kia ở trong “Nhóm câu Sài gòn”, tức là câu người trên mạng. Tôi đã mất rất nhiều công sức và tiền bạc mới biết được nhóm này có khoảng 10 người, chuyên lên mạng sưu tầm các hình ảnh độc đáo, và những thông tin nóng mà nhiều người nước ngoài quan tâm rồi post lên mạng và các diễn đàn. Từ đó nhóm này có vô số người quen khắp nơi thế giới. Mỗi người trong nhóm luôn có hàng ngàn địa chỉ để giao lưu quan hệ.

Tôi giấu không cho biết tôi từ Mỹ về, thật may mắn, tôi được giới thiệu và kết thân với 1 người trong nhóm. Lân la mãi, tôi được cô này cho xem cả xấp hình, trong đó có hình chồng tôi đi câu cá ở Bình Chánh, rồi tắm biển Nha Trang chung với cả nhóm. Nhờ thế, tôi biết rõ mặt người phụ nữ kia khi đang ôm chồng tôi. Cố dằn lòng, tôi vẫn tỉnh bơ như không quen biết ai trong những tấm hình trước mắt.

Khi hết sức thân, cô gái kia mới dốc bầu tâm sự. Đại khái cô cho biết, chúng em là những người tử tế, có ăn học và có nhà cửa đàng hoàng, chỉ tội nghèo.

Cô rất tự hào về chuyện “câu” của mình.

Cao hứng cô bóc trần mọi thứ:

“Chị tưởng ai cũng có thời gian suốt ngày trên Net ư?..”

…Chị tưởng ai cũng đủ trình độ để sưu tầm những hình ảnh độc đáo và các tin tức nóng hay sao?…”

Những email em gởi là các mồi câu. Cả ngàn Mail gởi đi, bèo nhất cũng có vài chục phản hồi, bao nhiêu năm như thế chúng em có vô số bạn hữu, từ thân ít đến thân nhiều và rất thân.

Trong đó em sẽ lựa ra, con nào hám của lạ (nhiều lắm) đủ mọi thành phần. Và em thường dành ưu tiên cho cá nước ngoài (vì dễ dãi bạc tiền) luôn đặc biệt quan tâm đến loại vợ chết và nhất là loại cá già, cá càng già càng tốt và càng dễ câu. Nhưng thú vị nhất là loại vợ chết.

Đầu tiên là chat, kế tiếp là điện thoại và sau đó là hẹn gặp tại VN, em luôn thòng rằng: “Xin làm hướng dẫn viên miễn phí, mọi nơi mọi lúc”. Ít khi em chủ động gọi điện thoại lắm, vì tốn tiền, chỉ cần nhá máy, “cá” sẽ gọi lại ngay.

Em siêng chat lắm, có lần cùng một lúc phải chat với 4 – 5 cá, nhưng vẫn khỏe re.

Cô hào hứng huỵch toẹt:

“Em đang là em tinh thần, là em kết nghĩa, là cháu dễ thương…” của rất nhiều cá nước ngoài. Cả là “người thương yêu dấu” hoặc là “cục cưng rất nhớ” của nhiều con cá lờ đờ đó chị ạ. Mỗi kỳ lễ, Tết hoặc Sinh nhật em đều có quà của cá từ các nơi, cá luôn hào phóng và rộng tay với bọn em.

Cá về, em đón. Cá đi em tiễn. Nhưng ngại nhất là vào tháng Tết này, nhiều cá về lắm, em rất lúng túng khi xếp lịch vì sợ cá đụng đầu, do đó, mỗi đứa bọn em luôn có ít nhất là 4 hoặc 5 số điện thoại. Sợ cá ghen khi thấy máy bận.

Bọn em có đứa đã mua được nhà, đã mua được xe xịn, còn đi du lịch đó đây thì là chuyện vặt.

Chợt giọng cô chùng xuống:

Bọn em đứa lớn nhất cũng trên 50 rồi, trong đó mấy đứa đã vướng HIV vì cá nước ngoài chẳng ai chịu dùng bao cao su (cô chỉ ngay người phụ nữ trong hình đã cặp bồ với chồng tôi 2 năm nay). Mấy đứa này vừa đang uống thuốc vừa đang “trả thù đời”, chúng ngủ với bất cứ ai muốn chúng và nhất định không cho dùng bao.

“Nhóm câu SG” là tên kín đáo bọn em tự gọi cho vui, ít người biết lắm.

Vậy làm sao tránh được? Tôi hỏi.

Cô bảo: Không tránh được đâu, khó biết lắm. Vì bọn em là người đàng hoàng, có ăn học tử tế, có đứa còn là Phật từ thuần thành siêng lễ bái lắm chị ơi.

Tôi tối xầm cả mặt, ù hết cả tai khi nghĩ đến chồng tôi, không còn hơi sức đâu nghe tiếp phải lảo đảo đứng lên ra về.

Tôi trở lại Mỹ mà lòng tan nát. Ba ngày không nói với chồng một câu. Cuối cùng, chẳng thể mãi thinh lặng, tôi kể hết với ông những chuyện tôi biết về “Nhóm câu SG” và yêu cầu ông đi xét nghiệm máu. Mới đầu ông nổi giận ghê gớm và quát nạt kinh khủng. Quá chán nản, tôi chẳng nói lại nửa lời. Sau đó, tôi lẳng lặng thu xếp áo quần về ở với con trai lớn hơn 1 tháng trời. Trong thời gian này, ở nhà ông ấy đi xét nghiệm máu: Kết quả DƯƠNG TÍNH HIV. Dù đã đoán trước nhưng tôi vẫn bàng hoàng đổ sụp và nghĩ đến bản thân mình.

Ba tháng sau mới lấy lại được thăng bằng, tôi đi xét nghiệm, kết quả cũng như chồng tôi DƯƠNG TÍNH HIV.

Tôi có 2 trai và 2 gái đều trưởng thành. Tôi không biết vi tính, không có nickname, phải nhờ con gái viết lại chuyện buồn của mình gởi các diễn đàn, chỉ với mong ước các diễn đàn tiếp tục phổ biến, đến càng nhiều càng tốt, sao cho mọi người cảnh tỉnh, đừng để ai vướng phải bất hạnh như gia đình tôi.

Đó là tâm nguyện của tôi, xin các diễn đàn giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối đời của mình.

Người phụ nữ bất hạnh.

 

Theo Huyền Nguyễn (viet-studies)

Đóa hoa không tàn

Anh – chàng trai Quảng Bình 22 tuổi – được phân công làm việc tại một trạm điện ở Bình Định thuộc mạng lưới điện cao thế miền Trung. Em – con gái của cô chủ một quán nước nhỏ người gần chỗ anh thực tập.

 

Hoa tình yêu
Hoa tình yêu – Ảnh minh họa

 

Lần đầu đặt chân đến mảnh đất võ, cũng là lần đầu ghé lại quán nước nhà em, không biết thế nào khi anh ra về lại vẫy tay chào em và vô tình em cũng đáp lại bằng nụ cười tươi rói mặc dù cả hai chưa nói chuyện với nhau câu nào. Em đã không biết rằng khoảnh khắc ấy lại trở thành một thời khắc đặc biệt đối với cả hai sau này.

Lúc đó em mới là cô gái tuổi trăng tròn chẳng biết thế nào là yêu đương. Anh lại dành tình cảm cho em chính vì sự ngây thơ đó. Anh tìm đủ cách để được em chú ý nhưng chẳng có tác dụng gì. Em né tránh anh bằng mọi cách. Gần ba tháng sau, vào ngày sinh nhật em, anh đã nhờ bạn em đưa cho em một bó hoa hồng cùng tấm thiệp với những lời tỏ tình mà theo em lúc đó là “sến súa” không thể tả. Đáp lại, hôm sau khi anh vừa xuống nhà em thì em đã trả bó hoa lại cho anh và bảo nếu yêu em thì làm 999 bông hồng giấy tặng em đi, em sẽ suy nghĩ lại. Em chỉ nói đùa chơi, thế mà anh làm thiệt.

Một năm trôi qua nhanh chóng. Những bông hoa giấy anh làm được cắm trong cái bình thuỷ tinh khá to đặt ở quầy tiếp tân. Mỗi ngày trôi qua bình hoa một “xôm” hơn, đủ thứ màu sắc xanh, đỏ, tím vàng. Nhiều lần có mấy anh khách hỏi mua để tặng bạn gái hay chỉ là mua chơi em cũng không thắc mắc mà bán ngay. Em còn nhớ em đã bán với giá 2000 đồng mỗi bông và bỏ ống heo. Anh giận em vì điều đó thì phải? Em đã nghĩ bụng như thế và thầm xỏ xiên anh “Thế mà kêu là yêu, chưa gì đã nản, chả có chút kiên trì”. Suốt một tháng sau đó anh không liên lạc gì với em nữa, không xuống nhà em ngồi hàng giờ, không tặng hoa cho em mỗi ngày.

Mọi thứ sẽ trôi vào lãng quên nếu không có ngày bạn cùng công ty anh đem đến cho em một bó hoa hồng giấy cùng lời nhắn tạm biệt. Anh ấy bảo em: “Mẹ nó nghe chuyện nó mê một con nhỏ Bình Định nên bắt nó về quê làm việc, lấy vợ Quảng Bình. Cái thằng nhìn cứng rắn thế mà luỵ tình quá, mấy ngày liền như mất số gạo làm anh phát chán, nó đã khóc vì em đấy”. Lặng người đi, em không suy nghĩ được gì, chỉ ậm ừ và lí nhí cảm ơn anh ấy.

Năm năm trôi qua chưa lần gặp lại. Thỉnh thoảng nhìn bó hoa cũ kỹ anh gửi lại một cảm xúc khó tả cứ dâng trào, nghèn nghẹn nơi cuống họng. Em cũng không biết mình có tình cảm với anh hay không nhưng em vẫn cảm ơn anh khoảng thời gian đẹp của một thời vụng dại.

TRẦN THỊ THANH HOÀI

“Nhật ký” của bác sĩ 5 năm chữa trầm cảm cho một thiếu nữ

Tôi và em có một sợi dây vô hình kết nối với nhau hơn 5 năm điều trị. Tôi không chỉ dùng thuốc mà còn dùng tình cảm của một người thầy thuốc để hóa giải dần chứng bệnh trầm cảm của em.

 

Cô đơn trầm cảm
Cô đơn trầm cảm

 

Cái duyên lần gặp đầu tiên

Tôi gặp em trong lần chuyển viện từ tuyến huyện lên tỉnh. Cô bé chừng 15 tuổi có mái tóc đen dài và trên tay là một cuốn sách giáo khoa. Hỏi thăm hồ sơ bệnh thì bác sĩ tuyến huyện cũng lắc đầu.

Từ trước đến nay có thể nói đây là trường hợp đầu tiên mọi người chứng kiến cảnh một cô bé nhỏ nhắn, xinh gái nhưng lúc cười nói hoạt bát, lúc lại ủ rũ đọc sách và khóc một mình. Vào khoảng thời gian cách đây 5-6 năm về trước, bệnh viện tuyến huyện không có điều kiện phát hiện về chứng trầm cảm, thần kinh. Mọi cố gắng của bác sĩ dành cho em cũng chỉ là dịch truyền, thuốc ngủ tạm thời cho đến khi em được tôi tiếp nhận.

Khi em được chuyển vào bệnh viện chúng tôi, trên tay là một cuốn sách giáo khoa nhàu nát thì nhiều câu nghi vấn đã được đặt ra và giải đáp: “Có lẽ cháu nó học nhiều quá nên thế này”.

Tất cả bệnh nhân đến với bệnh viện này gần như họ gặp một cú sốc về tâm lý rất nặng, tình trạng khi vui khi buồn, lúc mê lúc tỉnh là khó tránh khỏi. Đã quen với những tình huống như vậy, tôi không lấy làm lạ cho lắm về trường hợp của em. Qua hai ngày điều trị thuốc an thần, tình trạng của em cũng không khả quan là mấy. Cuối cùng, tôi chẩn đoán em mắc chứng trầm cảm.

Theo tìm hiểu và tôi được biết, em là một học trò ngoan và học giỏi trong lớp. Biểu hiện em ôm khư khư cuốn sách cho tôi biết chắc điều đó.

Nhiều ngày sau khi điều trị theo phác đồ bệnh trầm cảm, phần tỉnh táo trong em nhiều hơn phần mê man, cuồng dại. Em hay trò chuyện với tôi về những ngày đi học vui tươi. Tôi đặt vấn đề với phụ huynh của em về việc cho em thôi học và nhập viện, như vậy sẽ mang lại hiệu quả điều trị cao nhất cho em.

Một lần nữa em đau

Bên cạnh giường bệnh là ba mẹ em và tôi, cùng trao đổi với em về tình trạng bệnh của em. Những cú sốc tinh thần của em gần như đẩy đến đỉnh điểm khi ba mẹ và em nói chuyện với nhau vài vấn đề ngay tại đó. Lúc này sự thật về nguyên nhân căn bệnh của em mới được sáng tỏ.

Cãi vã và ly dị
Cãi vã và ly dị – Ảnh minh họa

Em đau đớn vì ba mẹ em sắp ra tòa ly dị sau nhiều năm ly thân, với một cô bé 15 tuổi thì đó có thể là một mất mát lớn. Ở chứng bệnh trầm cảm, suy nghĩ tiêu cực là cách hủy hoại con người và bệnh tật sẽ càng tấn công mạnh mẽ hơn nữa qua những cú sốc tinh thần.

Câu chuyện gia đình đầy thương cảm của em đã kéo dài suốt nhiều năm, quyết định không chung sống với nhau của ba mẹ em như một sự giải thoát đối với hai người nhưng đối với em đó là một vết thương, vết thương lớn trong tâm thức của em.

Cô bé thút thít với tôi: “Em không muốn ba mẹ chia tay nhau. Em muốn đi học, em muốn có một gia đình như bao gia đình khác, ba mẹ em mỗi người một nơi em sẽ thế nào đây…”. Những lời nói của em cứa vào tim tôi đau xót. Thương và nhớ nhất đối với tôi là hình ảnh em còn quá trẻ phải đối diện với những trúc trắc của người lớn, mà nặng nề nhất là căn bệnh em đang mang.

 

Sáu tháng đầu em nằm viện là 6 tháng trời ba mẹ thay nhau chăm sóc em, việc ra tòa tạm thời hoãn lại nhưng chuyện đã rồi thì làm sao có thể thay đổi được nói chi đây là chuyện tình cảm. Cuối cùng thì họ cũng chọn giải pháp dứt khoát, mỗi người đi mỗi hướng.

 

Đã nhiều lần em vào nhập viện, tìm đến cái chết chỉ vì những phút không tỉnh táo. Một lần xuất viện, em chào tôi, nụ cười em tươi như hoa hướng dương, thế mà hai tuần sau tôi gặp em trong tình trạng hết sức nguy kịch với một cánh tay băng chặt. Hỏi ra thì chỉ vì nghĩ quẩn và dại dột trước bế tắc của ba mẹ, em tự tử cắt động mạch tay.

 

Tình thương, thời gian liều thuốc vô hình

 

Phác đồ điều trị của em do tôi quản lý, thắm thoát đã 5 năm nay, em được dùng thuốc để điều trị trầm cảm. Quá trình điều trị là một khoảng thời gian cay nghiệt, nó có thể giết chết con người một lần nữa nếu không kiên nhẫn, không được hỗ trợ tinh thần tốt, đặc biệt đối với căn bệnh trầm cảm.

 

Cha mẹ em, sau khi ly dị, họ đã lập gia đình mới, để em một mình trong căn nhà trống trải với người giúp việc. Họ thường xuyên đến thăm em, chu cấp rất đầy đủ tiền bạc rồi lại vội vã ra đi.

 

Họ cuối cùng dường như quá mệt mỏi và sợ hãi với căn bệnh của em. Họ không thể đối mặt và mang em vào cuộc đời mới của họ. Và họ để em lại…

 

Em cứ vật vã ra vào bệnh viện và vật vã cùng bác sĩ tìm lối thoát cho mình. Tôi, ngoài việc là bác sĩ của em, còn được em xem như một người bạn tinh thần. Mỗi niềm vui, nỗi buồn của em, tôi là người được biết đầu tiên.

 

Em và những bệnh nhân khác của tôi, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một nỗi đau riêng nhưng tôi biết nỗi đau chung chính là những tình cảm của em, của bệnh nhân khác bị tổn thương bởi những người họ yêu thương nhất.

 

Trải qua nhiều cuộc đấu tranh tinh thần, đấu tranh với bệnh tật, hiện tại em đã là một thiếu nữ xinh xắn, hòa nhập cuộc sống với công việc hàng ngày là làm những chiếc hoa giấy. Một công việc nhẹ nhàng, thư giãn và tinh thần thoải mái đã cho em một cuộc đời mới. Tôi chúc em sớm vượt qua mặc cảm tinh thần do bố mẹ vô tình gây nên và sớm có một gia đình êm ấm cho bản thân.

 

Theo Phương Trang

Theo lời kể của BS. Trần Quỳnh Thy – BV Tâm thần Trung ương 2

Một thế giới

Chồng ơi, đừng cá độ!

Tối hôm qua, anh Huân gọi điện nhưng chồng không có ở đó, vợ bắt máy trả lời. Không gặp được chồng, Huân cứ ấp úng không trả lời được lý do muốn gặp chồng làm vợ càng bực bội. Càng khó chịu hơn khi thấy thái độ của chồng cũng không khác gì anh ta khi vợ thắc mắc chồng liên hệ với Huân làm gì.

Cá độ bóng đá
Cá độ bóng đá – Ảnh minh họa

Huân chuyên thầu cá độ bóng đá. Tám năm trước (cũng đúng mùa World Cup), cũng vì thân thiết với anh ta mà chồng dính vô vụ cá độ, cả nhà mình một phen điêu đứng vì chuyện nợ nần của chồng, tưởng đâu cả nhà phải ra đường ở nếu không được ông bà nội giúp đỡ. Vợ vẫn chưa quên cái đêm chồng về nhà trong bộ dạng thiểu não chưa từng có, chồng van xin vợ tha thứ khi vợ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với chồng. Chồng thú thật vừa thua độ khá lớn mà nếu không chung độ chồng sẽ bị bọn xã hội đen “xử” ngay.

Vợ nghe như sét đánh bên tai, gom góp hết tiền bạc gửi tiết kiệm được hơn trăm triệu lẫn mấy món nữ trang cưới vẫn không đủ trả nợ, vợ ốm một trận cả tuần liền. Biết chuyện, bố mẹ chồng đã mắng chồng một trận ra trò. Ông bà giúp cho phần còn lại kèm theo cảnh cáo đây là lần đầu cũng như lần cuối, nếu chồng còn “tái phạm” ông bà sẽ từ mặt chồng luôn. Chồng hứa sẽ từ bỏ thói cờ bạc và đã giữ đúng lời hứa cho tới nay.

 

Thực ra trước kia chồng chẳng mê cờ bạc đỏ đen. Chỉ sau lần cá độ chơi cho vui cùng đám bạn cũng mê bóng đá và may mắn trúng đậm, chồng bỗng tin mình có “số may mắn” rồi đâm ghiền lúc nào không hay. Biết vợ không ủng hộ, chồng tự cắt xén khoản cà phê thuốc lá và “ém luôn” khoản tiền hoa hồng mỗi khi bán được hợp đồng nào đó để nướng vào vụ banh bóng. Vợ phát hiện, khuyên răn thì chồng viện đủ cớ, lúc thì kiếm ít tiền đổi cái xe tốt hơn, lúc lại bảo chỉ là cá độ vài chầu nhậu hoặc cà phê cà pháo cho “có không khí” thôi chứ có bõ bèn gì. Vậy mà rốt cục chồng “lậm” lúc nào không hay.

Chồng thấy có ai giàu lên vì cá độ không hay chỉ góp phần làm giàu cho mấy nhà cái? Nhà mình cũng đâu dư dả gì, mua trả góp xong căn nhà chung cư là hai vợ chồng muốn đứt hơi rồi. Giờ mà có dư được chút nào cũng phải dành dụm phòng khi hữu sự chứ? Hơn nữa, bây giờ con mình còn nhỏ, sau này con lớn mà chồng cứ mải mê banh bóng kiểu này thì sao làm gương cho con? Bài học từ hai mùa World Cup trước chắc chồng vẫn chưa quên. Vợ cũng mong chồng nghĩ đến vợ con, đến bố mẹ chồng mà không “ngựa quen đường cũ”.

Cũng may, bốn năm mới có một kỳ World Cup chứ nếu năm nào cũng có hay mỗi kỳ Wold Cup dài hơn một tháng chắc vợ xẹp như trái bóng hết hơi! Đừng để tim em phập phồng theo những đường bóng lăn, để mùa vui của các ông không trở thành nỗi ám ảnh, lo sợ của các bà vợ như em, chồng nhé!

Vân Đỗ

999 ngày cưới nhau chồng “ra đi” tôi không giọt nước mắt tiễn đưa

Ai cũng sẽ nghĩ rằng cưới nhau được chừng ấy thời gian, hơn nữa cũng đã có với nhau một mụn con đáng yêu thì tôi sẽ phải đau khổ lắm khi anh “ra đi mãi mãi” để lại mình tôi chăm sóc đứa con thơ khờ dại. Ai cũng nghĩ tôi sẽ phải khóc nhiều lắm trong ngày đưa tang anh nhưng điều đó lại không xảy ra với tôi, phải chăng tôi là người vô cảm?.

 

999 đóa hồng tượng trưng cho 999 ngày
999 đóa hồng tượng trưng cho 999 ngày

 

Chúng tôi quen nhau và cưới nhau khá nhanh chóng, chỉ sau đúng 2 tháng khi anh chia tay cùng người yêu cũ. chúng tôi lên vợ chồng do hai bên gia đình mà thôi, chứ thực chất trước khi kết hôn thì cả hai đều chẳng hiểu biết chút nào về nhau, chỉ biết rằng bên nhà ấy có anh này và bên nhà này có cô kia cũng đã đến tuổi “cặp kè”. biết nhau như vậy nhưng cũng chưa một lần nói chuyện hay tìm hiểu về nhau trước đó mà thậm chí đến ngày cưới cũng tôi cũng chưa hiểu biết gì về nhau ngoài tên, tuổi, và địa chỉ. nhưng kể ra đó cũng là cái duyên vợ chồng thật bởi vì tôi đang trong thời gian bấn loạn vì đã ra trường mà không xin được việc ở đâu cả, được bên nhà anh ngỏ lời xin việc cho tôi cũng cảm thấy vui. còn với anh, đó cũng là thời gian khủng hoảng tinh thần khủng khiếp khi cô người yêu cũ và anh yêu nhau đã được 5 năm nhưng cô ấy lỡ đi lên xe hoa với người khác nơi phố thị nhộn nhịp nghe đâu là chồng làm giám đốc. yêu nhau thì lâu mà cưới nhau thì nhanh thật đúng là cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì cả.

Mới đầu chúng tôi cưới nhau về cả hai đều coi như đó là trách nhiệm của đôi bên, dù tối đến đầu ấp má kề chung chăn chung gối nhưng thực lòng tôi biết chồng tôi vẫn còn nhớ tới người cũ. còn với tôi chỉ đơn giản để hoàn thành trách nhiệm hay cái gọi là nghĩa vụ của người vợ mà thôi. tôi cứ nghĩ tôi sẽ sống như vậy cho đến hết đời nhưng thật không ngờ khi cưới nhau được 6 tháng thì tôi bắt đầu có tin vui. anh bắt đầu chăm sóc và quan tâm đến tôi nhiều hơn, chúng tôi cũng dành nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau hơn nữa. thời gian cứ thế trôi đi tôi lại một lần nữa nghĩ rằng có lẽ sau khi sinh con anh cũng sẽ bỏ mặc tôi, cái anh quý đó là đứa con trong bụng chứ nào phải tôi. lại một lần nữa tôi thêm bất ngờ về anh, sau khi tôi sinh xong, không những anh không bỏ mặc tôi mà anh còn quan tâm tôi nhiều hơn. hàng ngày anh chăm sóc hai mẹ con rất cẩn thận, điều đó làm tôi cũng thấy vui.

Rồi tình yêu của chúng tôi ngày một lớn hơn, nó lớn mạnh đến làm chính tôi và anh đều bất ngờ. con trai của chúng tôi cũng đã hơn 2 tuổi, gần 3 năm cưới nhau nhưng cả hai chưa một lần cãi nhau lớn, mọi chuyện đều được giải quyết êm thấm qua cách anh xử lý. tôi cứ ngỡ tôi sẽ mãi hạnh phúc như vậy đó, hạnh phúc với chồng vui vẻ bên gia đình nhỏ nhưng nào ngờ hạnh phúc không bao lâu thì chồng tôi bị mất do mang trong mình bệnh ung thư, căn bệnh khủng khiếp nhất mà ta thường thấy trong các phim hàn quốc. anh xa mẹ con tôi trong một chiều mùa hạ mà không mang một chút nắng chỉ có gió thổi cùng cơn mưa rất lớn kèm theo. biết anh đã ra đi mãi vào cõi vĩnh hằng nhưng tôi không khóc, mặc dù trái tim tôi đau nhói, bế đứa con thơ dại trên tay để chạy đến bệnh viện mà lòng tôi nặng trĩu.

Tôi không khóc không phải vì tôi không buồn, chẳng phải vì tôi cảm thấy vui vẻ mà bởi tôi đã hứa với anh dù như thế nào cũng không được khóc, tôi phải là chỗ dựa về mặt tinh thần cho con trai. tôi không khóc vì tôi hận anh, hận anh đã không chia sẻ cho tôi anh mắc bệnh này đã lâu và mọt sự thật nữa tôi cũng mới được phát hiện qua ngày anh mất đó là anh và người tình cũ chia tay không phải do cô gái ấy muốn mà do chính anh muốn chia tay cô ấy, anh cũng dấu cô ấy vì biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. vậy thì tại sao? tại sao anh lại làm tôi đau chứ? anh cho tôi hạnh phúc trong thoáng chốc rồi để lại tôi với nỗi buồn cùng đứa con khờ dại. trong đám tang anh, tôi không ngẩng mặt lên lúc nào cả chỉ biết ôm lấy quan tài anh mà nước mắt không thể rơi vừa giận vừa thương và yêu anh nữa. nếu như anh có thể chia sẻ cùng tôi thì liệu rằng tôi có bất ngờ đến vậy không?.

Anh được đưa ra đồng trong cơn mưa buổi sáng, em thấy lạnh giá, nhìn họ đẩy quan tài anh đi rồi từng lớp đất đắp đầy quan tài anh thì em biết em đã mất người chồng của mình thực sự, mãi mãi. nhưng những giọt nước mắt em vẫn không thể rơi được chỉ để lại đó là đôi mắt buồn trong nỗi tuyệt vọng. ngày đó cũng là 999 ngày chúng tôi cưới nhau, chẳng biết do duyên trời đã định tôi chỉ được tận hưởng hạnh phúc trong 999 ngày hay một điều gì khác nữa.

 

Khóc như mưa tuông khi mọi người đã về hết
Khóc như mưa tuông khi mọi người đã về hết

 

Chỉ sau khi đám tang kết thúc, lúc mọi người đã ra về hết, đứa con tôi cũng được bà ngoại mang về thì nước mắt tôi bắt đầu chảy thành hàng trong đau khổ tuyệt vọng, tôi hận anh, thực sự hận…..

T.U