Đóa hoa không tàn

Anh – chàng trai Quảng Bình 22 tuổi – được phân công làm việc tại một trạm điện ở Bình Định thuộc mạng lưới điện cao thế miền Trung. Em – con gái của cô chủ một quán nước nhỏ người gần chỗ anh thực tập.

 

Hoa tình yêu
Hoa tình yêu – Ảnh minh họa

 

Lần đầu đặt chân đến mảnh đất võ, cũng là lần đầu ghé lại quán nước nhà em, không biết thế nào khi anh ra về lại vẫy tay chào em và vô tình em cũng đáp lại bằng nụ cười tươi rói mặc dù cả hai chưa nói chuyện với nhau câu nào. Em đã không biết rằng khoảnh khắc ấy lại trở thành một thời khắc đặc biệt đối với cả hai sau này.

Lúc đó em mới là cô gái tuổi trăng tròn chẳng biết thế nào là yêu đương. Anh lại dành tình cảm cho em chính vì sự ngây thơ đó. Anh tìm đủ cách để được em chú ý nhưng chẳng có tác dụng gì. Em né tránh anh bằng mọi cách. Gần ba tháng sau, vào ngày sinh nhật em, anh đã nhờ bạn em đưa cho em một bó hoa hồng cùng tấm thiệp với những lời tỏ tình mà theo em lúc đó là “sến súa” không thể tả. Đáp lại, hôm sau khi anh vừa xuống nhà em thì em đã trả bó hoa lại cho anh và bảo nếu yêu em thì làm 999 bông hồng giấy tặng em đi, em sẽ suy nghĩ lại. Em chỉ nói đùa chơi, thế mà anh làm thiệt.

Một năm trôi qua nhanh chóng. Những bông hoa giấy anh làm được cắm trong cái bình thuỷ tinh khá to đặt ở quầy tiếp tân. Mỗi ngày trôi qua bình hoa một “xôm” hơn, đủ thứ màu sắc xanh, đỏ, tím vàng. Nhiều lần có mấy anh khách hỏi mua để tặng bạn gái hay chỉ là mua chơi em cũng không thắc mắc mà bán ngay. Em còn nhớ em đã bán với giá 2000 đồng mỗi bông và bỏ ống heo. Anh giận em vì điều đó thì phải? Em đã nghĩ bụng như thế và thầm xỏ xiên anh “Thế mà kêu là yêu, chưa gì đã nản, chả có chút kiên trì”. Suốt một tháng sau đó anh không liên lạc gì với em nữa, không xuống nhà em ngồi hàng giờ, không tặng hoa cho em mỗi ngày.

Mọi thứ sẽ trôi vào lãng quên nếu không có ngày bạn cùng công ty anh đem đến cho em một bó hoa hồng giấy cùng lời nhắn tạm biệt. Anh ấy bảo em: “Mẹ nó nghe chuyện nó mê một con nhỏ Bình Định nên bắt nó về quê làm việc, lấy vợ Quảng Bình. Cái thằng nhìn cứng rắn thế mà luỵ tình quá, mấy ngày liền như mất số gạo làm anh phát chán, nó đã khóc vì em đấy”. Lặng người đi, em không suy nghĩ được gì, chỉ ậm ừ và lí nhí cảm ơn anh ấy.

Năm năm trôi qua chưa lần gặp lại. Thỉnh thoảng nhìn bó hoa cũ kỹ anh gửi lại một cảm xúc khó tả cứ dâng trào, nghèn nghẹn nơi cuống họng. Em cũng không biết mình có tình cảm với anh hay không nhưng em vẫn cảm ơn anh khoảng thời gian đẹp của một thời vụng dại.

TRẦN THỊ THANH HOÀI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.