Thế giới ngoài kia vẫn ồn ào, bận rộn mỗi ngày, như thể đất trời chẳng có gì đổi khác.
Xứ mình vẫn lồng lộng nắng, lồng lộng gió thổi từng trảng nóng qua đám cỏ úa khô bên động cát chơ vơ giữa đồng ruộng. Động cát ấy, chiều 8/3, đã có thêm một người nằm xuống.
Dòng ký ức chảy tràn về phía con như một cuộn phim tua ngược, từng nét rõ ràng, như chỉ mới 3 tuần trước đó thôi còn tung tăng bà cháu đi ăn sáng, còn ngồi trên ván nói chuyện Tết quê giờ khác xưa, còn chụp hình selfie cười khúc khích.
Nhớ dáng ngoại lúc nào đứng cũng ráng ưỡn vai ra sau, đưa bụng về trước để giữ lưng đừng còng. Cái dáng ấy, mỗi lúc con đi, đều ra đứng tiễn trước sân, gần khuất hẻm nhìn lại vẫn thấy ngoại một tay vịn cột, tay còn lại vẫy vẫy, cười nói vọng theo: ờ ờ, đi phẻ, đi phẻ nhen… Mới Tết đây thôi, cái dáng đứng thân thuộc ấy còn vẫy tay với con trong bộ bà ba xanh thẫm, có ngờ đâu lại là lần tiễn cuối cùng…
Mở tủ ra chỉ còn lủng lẳng những chiếc móc treo buồn bã. Những chiếc móc áo đủ thể loại cũng đã già non gần 20 năm phục vụ, xếp hàng cô đơn trong chiếc tủ trống trơn. Không còn gì để giữ lại mùi hương, ngoài chiếc nón lá, cái quạt nan và bọc kim chỉ với những rẻo vải con con ngoại giữ gìn để phòng khi vá vệt sờn vết rách. Mắt ngoại còn tinh, tay ngoại còn nhanh nhẹn. Lần trước con về còn thấy ngoại ngồi cặm cụi nhiếp lại vạt áo dưới vệt nắng sớm rọi qua giường. Cái dáng ngồi tỉ mẩn mà khoan thai ấy làm con thấy những bộn bề phố thị ngoài kia hình như bó cục lại, nhỏ bé đến vô cùng.
Nhớ thúng rau muống của ngoại, theo đôi chân già đi từ vườn nhà ra đến chợ, chắt chiu từng đồng một cho bữa cơm đủ cá đủ canh ngày thơ trẻ. Nhớ tiếng vó ngựa lốc cốc gõ vào tâm trí trong buổi sớm bà cháu quá giang xe chở rau từ rẫy nho về Phú Quý cho kịp giờ con đi học, sau đêm ngủ canh giàn nho chín. Nhớ dáng ngoại mấy buổi tinh mơ gà gáy, quấn khăn choàng hầu, co trong 3 lớp áo ra mở cửa đón cháu học xa về. Nhớ mùi cơm chiên quen thuộc của ngoại đánh thức con dậy trong những sáng xa nhà về nằm ngủ nướng. Nhớ cái bụng ấm của ngoại con hay mò mẫm quờ quạng rồi cười hăng hắc mỗi tối bị nhắc nhở “tắt điện thoại, ngủ đi”. Nhớ cái nhíu mày của ngoại hồi trước khi cùng chơi đổ cá ngựa với bầy cháu mới lớn mà đứa nào đứa nấy chỉ khoái chí chực chờ để đá không cho ngựa ngoại về chuồng, mãi sau này, lớn hơn tí mới biết nháy mắt nhau vờ quên lượt để nhường cho ngoại về đích trước…
Giờ thì ngoại đã về đích rồi, chiến mã của ngoại đã vào chuồng ngủ yên không động đậy. Ngôi nhà ấy chẳng còn ai mở cửa đón con về ngủ trễ. Chiếc giường ấy chẳng còn ai nằm vắt chân đung đưa nghĩ ngợi. Chiếc mõ trên bàn thờ Phật ấy chẳng còn ai gõ tụng mỗi sớm. Chiếc ghế ấy chẳng còn ai kéo ra để ngồi coi tivi mỗi chiều…
Vẫn biết là “sinh ký, tử quy”, vẫn biết đời vô thường, có không không có, mà đường về, thiếu một bóng thương thuộc, đường trĩu nặng làm sao…
Ái Vân
Lúc mới quen bồ e, nó cũng hỏi e biết nấu ăn k? vì anh cũng không biết nấu, ăn cơm ngoài hoài ngán lắm…