Tình yêu nào có lỗi gì?

Tôi là một người con gái út trong gia đình có 5 anh chị em. Nhưng chỉ mh tôi là học lên tới trung cấp còn anh chị thì chỉ học hết lớp 9 và đi làm công nhân cũng chính vì vậy nên cả gia đình ai cũng kỳ vọng tôi sẽ có một tương lai sáng sủa.
Năm tôi thi đại học tôi không thi đậu nhưng tôi nguyện vọng được vào ngành tài chính ngân hàng của trường ĐH Sài Gòn. Học được nửa năm tôi đã bỏ học và chuyển sang ôn thi vào trường dh y vì tôi rất thích ngành này. Tôi vừa đi làm vừa ôn thi dh nhưng vì đi làm mệt nên tôi biếng học và tất nhiên năm đó tôi đã rớt. Tôi rất buồn và rồi tôi nghĩ không đi được đường thẳng thì đi đường vòng và rồi tôi đã vào học một trường trung cấp y của quân đội. Việc học của tôi rất suôn sẻ nhờ vào sự chăm chỉ học tập tuy trong môi trường đó có chạy điểm nhưng tôi không bao giờ tham gia và tôi đã chứng tỏ bản thân bằng thực lực của con người xứ nghệ. Không uổng công chăm chỉ tôi đã đạt được bằng giỏi khi ra trường. Gia đình, anh em, bạn bè đều nghĩ tôi sẽ có tương lai tốt đẹp nhưng không tôi là một con người sống rất tình cảm và ủy mị trong tình yêu.

Năm nhất tôi vào học trung cấp y tôi có quen một anh học công nghệ thông tin trường dh quốc gia Tp HCM, phòng trọ anh đối diện phòng trọ tôi vì thế anh thấy được mái tóc dài tới khoeo chân và cặp chân trắng nón của tôi. Không biết anh để ý lúc nào không hay rồi một ngày 20/10 anh rủ tôi đi chơi và tỏ tình với tôi lúc đó tôi chưa yêu ai nên vài hôm sau tôi đồng ý. Trong mấy hôm đó tôi xem anh là người thế nào và công nhận anh ấy rất siêng hoc và tôi kết mấy người đeo kính rất thư sinh và tôi còn hỏi mấy chị trong phòng mấy chị đều nói đươc( vì anh ấy là bạn của mấy chị cũng lâu rôi) vậy là kết. Rồi chúng tôi yêu nhau và đã trao cho nhau những gì thiêng liêng nhất, anh ấy là người bắc nên rất khó tính. Kể từ lúc yêu anh tôi chỉ biết từ nhà tới trường và từ trường về nhà.

Những ngày lễ tôi là ban cán sự trong lớp nên cũng phải đi ăn nhậu, karaoke… với giáo viên và các anh trong tiểu đội ,trong sáng thôi nhưng anh mà biết thì la tôi, trách móc, càng ngày tôi càng thu mình lại kể cả nói chuyện nhắn tin với bạn bè là nam cũng không giám vì tôi rất yêu anh và tôi luôn nghĩ mình phải trở thành người phụ nữ ngoan hiên. 2 năm là quãng thời gian tôi và anh ấy yêu nhau tôi rất tin vào anh ấy vì những hành động cử chỉ quan tâm tôi và tôi rất biết ơn tình yêu ấy.

Nhưng rồi một ngày tôi sử dụng máy tính của anh, Facebook của anh không đóng, tôi mở tin nhắn ra xem thì trời ơi những dòng tin nhắn ngọt ngào quen thuộc gửi cho một người mà đó không phải là tôi. Tôi đau nhói tim thật sự tôi cảm nhận được sự đau nhói ở tim luôn các bạn ạ. Người mà tôi yêu và tin tưởng suốt 2 năm trời, có những khi anh la mắng tôi thậm tệ tôi chỉ biết nhịn cho 2 người hòa thuận, có những bữa tôi học 2 buổi anh gọi về nấu ăn tôi cũng đạp xe về giữa trời nắng gắt qua một con dốc vừa dài, anh gọi điện bảo về nấu cơm lúc đó tôi đang bệnh bảo mệt nhưng anh năn nỉ cũng phải đạp xe về…vì yêu anh tôi nhịn nhục và làm mọi thứ vì anh nhưng sao anh nỡ phụ tôi.

Qua tìm hiểu tôi biết là anh mới quen người con gái kia thôi. Tôi nói với anh chỉ chọn một trong hai không cần chọn tôi và quyết định của anh là chọn tôi. Tôi cho anh một tuần để giải quyết với người kia, tôi kiên nhẫn một tháng nín thở chờ đợi và rồi một tháng mà anh ấy cũng không dứt với cô ấy, tôi quyết định chia tay.

Tôi rất tin người, rất yêu và chung thủy nhưng không được phản bội tôi, một khi làm tôi tổn thương thì trong tôi không có việc “tha thứ”. Một tháng sau anh ra trường và hai tháng sau anh cưới cô ấy. Đã cưới người ta rồi mà anh ấy còn nt, gọi điện cho tôi thật sự tôi vẫn nghe cho phép lịch sự nhưng tim tôi nhói lắm, mỗi lần như thế tôi luôn nói câu anh có gia đình rồi đừng phiền tôi nữa nhưng anh thật trơ trẽm chẳng tha cho tôi.

Tôi phải quyết định là tìm Facebook của cô vợ để nói là bảo ông chồng đừng làm phiền tôi. Sau ngày hôm nt cho cô vợ, anh gọi cho tôi và la” vì cô mà gia đình tôi tan nát”. Một gã đàn ông như vậy tôi không tiếc nhưng mỗi tội 2 năm rất nhiều kỉ niệm và cảm xúc làm tôi không quên được.

Cuộc tình thứ 2 và hiện tại là người chồng của tôi, tôi quen anh qua Facebook vì địa lý gần nhau và lúc đó tôi mới chia tay người trước được một tuần. Mấy người bạn tôi cứ nói là tôi không yêu anh mà chỉ muốn quên đi quá khứ và bảo tôi dừng lại, tới lúc cưới mấy người bạn ấy lại ngạc nhiên không ngờ. Nhưng tôi là vậy đã quyết định quen ai là thật lòng và định hướng tương lai. Anh chồng tôi thì lại chẳng có bằng cấp gì, học lớp 7 là bỏ học rồi nhưng cũng vì thế mà kinh nghiệm cuộc sống ang ấy rất nhiều, nhiều người tiết xúc nói anh ấy “ghê lắm đó” mà tôi chẳng hiểu được hết nghĩa nhưng tôi chỉ nghĩ là thiếu gì thì bù đó vì tôi ngốc lắm( cũng có thể gọi là ngu rồi mọi người đọc hết câu chuyện sẽ biết).

Quay lại anh chồng tôi, trong mắt tôi anh là một người đàn ông thực thu anh luôn biết bảo vệ và che chở cho tôi. Lúc quen tôi được năm tháng anh dẫn về nhà dịp dỗ ông nội tại nhà anh và giới thiệu tôi với họ hàng. Anh nói với mẹ” con sẽ cưới em sau khi em ra trường”. Mẹ gật đầu. Tôi còn nửa năm nữa mới ra trường trong thời gian đó tôi hay đánh xe máy về nhà anh ấy một mình vì công việc của anh không rời khỏi công trinh được. Được cái nhà anh từ cha mẹ rồi tới người em gái đều thương tôi. Trong quãng thời gian quen anh tôi phụ cha anh xay cốm và bán cốm, mỗi lần phụ cha đều cho vài trăm để tôi chăm lo ăn uống nhà trọ. Rồi tôi ra trường tôi về sống chung với anh trong một ngôi nhà nho nhỏ, đó không phải ngôi nhà của anh mà là của người chủ cho anh ở để quản lý chỗ anh làm. Tôi ra trường thất nghiệp một tháng rồi tôi cũng xin được việc y tá trong một công ty. Sống với anh một thời gian tôi thấy anh hơi khác vì tôi ở đó mà như giấu giếm ai, anh bảo vào phòng lúc tối và đi làm sáng sớm.

May là lúc đó tôi mới nhận việc nên đi sớm về khuya thì có lợi chứ sao nhưng sau vài tháng công việc đã quen thì tôi cảm giác việc đi sớm về khuya thật là khó chiu. Rồi chuyện gì tới sẽ tới nửa tháng trước tết, buổi tối anh ấy ôm tôi vào lòng như thường lệ nhưng anh ấy thủ thỉ ” hay em về quê đi, sinh con lúc nào anh giàu anh sẽ lái xe du lịch rước mẹ con vào với anh”. Tôi nhìn anh và nói:” anh nói gì vậy em không thể sống thiếu anh, em quen hơi của anh rồi, cứ mỗi tối được anh ôm thì em mới ngủ đươc, em không chịu đâu”. Anh bảo nghe lời anh đi nhưng một lần nữa tôi không chịu. Rồi anh thay đổi giọng anh nói những lời cay độc, anh nói tôi là vật cản sự nghiệp nếu không yêu tôi anh ấy đã có sự nghiệp…. anh làm tôi bị tổn thương một lần nữa,anh ấy đổ lỗi cho tôi tất cả và cả lúc sau này tôi mới biết có chuyện là anh đổ lỗi cho người khác. Tôi vừa nói cho anh và tôi nghe vừa nói cho cả trời đất biết”: em sống có quá đáng gì đâu mà sao chuyện gì cũng xảy ra với em vậy trời…” anh im lặng. Trong đêm đó tôi khóc suốt và tất nhiên ngày sau đó tôi quyết định rời xa anh nhưng cha mẹ biết chuyện và bảo tôi về ở phòng cha. Tôi cũng yêu thương cha mẹ nên tôi không nghĩ gì và về ở phòng cha mong cha mẹ lay chuyển ý định của anh. Rồi trước tết mấy ngày anh bảo tôi về nhà anh ăn tết cho cha mẹ vui và hứa ra tết cưới tôi, vì vẫn còn yêu anh và monh anh thay đổi nên tôi cũng về nhưng anh lại không về chung tới mùng 2 tết thì anh về.

Tôi rất vui vì anh về và nghĩ anh sẽ dẫn đi chơi họ hàng nhưng anh về rất lạnh nhạt nhưng tối anh vẫn ngủ với tôi. Sáng sớm anh đi nguyên ngày và tôi hỏi không nói, tôi buồn thiu và quyết định ở tới mồng 4 lên. Tôi lên rồi tối đó anh gọi điện cho tôi bảo tôi đừng dính líu tới gia đình anh ấy nữa, anh ấy bảo tôi chết đi đừng báo hại anh ấy nữa. Tôi ngơ ngác rồi tới suy sụp tôi gọi điện về cho mẹ anh kể tất cả những lời anh nói và tôi cũng xin cha mẹ đừng la anh ấy và hãy ủng hộ quyết định của anh ấy.

Nhưng cha mẹ nghe xong lúc 7h tối là đánh xe từ Cần Thơ lên Bình Dương 12h đêm và nhờ người trọ kế qua trông chừng em. Cha mẹ lên thấy tôi mẹ ôm lấy tôi và khóc mẹ bảo: ” Có cha mẹ đây rồi con đừng lo”. Mẹ nói tôi anh ấy về xin cưới cháu ông chủ nhưng cha mẹ không cho cha mẹ chỉ xem con là con dâu thôi. Thế là tôi đã biết được lý do vì sao anh lại đối xử với tôi như thế nhưng tôi nghĩ anh thương tôi thật lòng còn người con gái kia thì là bàn đạp cho anh có công danh sự nghiệp thôi. Nhưng tôi vẫn đau vì tôi làm gì sai mà đối xử tôi như thế. Buổi tối đó chúng tôi chỉ chợp mắt được ít rồi trời sáng, chuyện xui nối tiếp nhau buổi trưa cha gọi tôi về đi ngủ thì chiếc xe air blade mới mua của cha tôi bị lấy mất ngay sau lưng chỉ cách 1 m và trong xe còn có 13 triệu nữa.

Tôi lại càng áy náy hơn vì là do tôi nữa rồi, tôi dằn vặt mãi thôi vì chiếc xe đó là công sức cả 1 năm cha đã làm miệt mài, lưng bị gai cột sống mà vẫn quay tay máy thật mệt. Trước khi cha mẹ về cha mẹ nói với tôi nếu tôi không phải là con dâu thì cha mẹ coi tôi là con gái, cha bảo tôi muốn học lên bác sĩ nữa thì cha sẽ nuôi cho( vì nhà tôi rất nghèo có thể nói 5 năm ở miền nam tôi chỉ sống với một ít tiền vay vốn sinh viên còn lại là tôi làm làm đủ thứ việc: công nhân, bảo vệ, nhân viên quán ăn…). Sau khi cha mẹ về tôi cũng nghĩ là sẽ từ bỏ anh ấy nhưng mọi chuyện lại sang trang mới.

Một tháng sau tết tôi vẫn đi làm bình thường nhưng về phía anh anh đã gọi điện cho tôi và nói anh đã nghỉ việc và muốn quay lại với tôi. Lúc đó tôi không chịu và tâm sự với sếp tôi, chị ấy cũng khuyên không nên quay lại. Nhưng anh năn nỉ rồi tới hăm dọa sẽ làm hại tới anh chị tôi. Tôi vừa thương anh chị vì đối với tôi việc tôi làm tôi chịu anh chị tôi rất hiền mặt khác tôi nghĩ tới nghĩa tình của cha mẹ và em gái anh vì gia đình có một người con trai. Lúc bình thường anh chính chắn còn lúc nổi giận Thì anh bất cần đời. Tôi nghĩ là cái duyên cái nợ vả lại chỉ có tôi nhu nhược mới chịu đựng nổi tính của ảnh nên tôi đành gật đầu quay lại.

Lạ một cái là anh quay lại vẫn quan tâm tôi như xưa vẫn luôn che chở tôi, anh nghỉ chỗ cũ anh làm sắt rồi làm nhôm kính một tháng anh làm tới 4 chỗ vì anh thẳng tính, đúng không chịu nhịn người quản lý nên nghỉ hoài. Biết tính vậy nên anh bảo tôi nghỉ việc đi buôn bán, Lời được lỗ chịu và làm chủ bản thân nhưng tôi không chịu vì suốt hai mấy năm tôi vùi trong sách vở chẳng biết buôn bán là gì, tôi như được bao bọc trong quả trứng tôi thấy mấy người bán hàng ghê ghớm quá mà tôi thì quá hiền chưa một lần dám chửi lộn ai. Nhưng vì ông năn nỉ rồi giận hờn tôi đành tặc lười:” được rồi em nghỉ có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo không thì ăn xin nhưng miễn sao anh thương em là đươc”.

Và rồi tôi nghỉ việc trong sự tiếc nuối và la mắng của gia đình, bạn bè nhất là mẹ tôi. Những tháng ngày buôn bán tôi không thấy cực vì việc nặng chồng tôi làm hết còn tôi chỉ ngồi một chỗ bán hàng thôi nhưng bán hàng không phải dễ với những người như tôi tôi bán trái cây rất nhiều loại trái cây, mỗi loại phải biết cách chọn, chăm sóc và bảo quản như thế nào mà thú thực không phải người trong ngành thì chẳng biết cái gì cả mọi thứ tôi phải học và học.

Chồng tôi thì khỏi nói ông ở xứ trái cây nên biết nhiều lắm mà làm giỏi lắm tôi thì ngược lại nên ông la tôi hoài ngày ngày như cơm bữa. Buôn bán chúng tôi lỗ cả gần trăm triệu trong 6 tháng. Người ta nói đi buôn sao lỗ nhưng thật lời thì ít nhưng tiền phát sinh tiêu xài thì nhìu. Buôn bán không có dư chồng tôi lại trở nên cáu gắt thường xuyên chê tôi chẳng biết làm gì còn nói cưới tôi về để hầu tôi. Nhưng tôi chẳng biết nói lại mặc dù tôi nghĩ anh cũng làm tôi cũng đứng ngoài trời 12 tiếng chứ ít, rồi anh nói hầu anh đã giặt cho tôi bộ đồ nào chưa, anh đã nấu cho tôi bao nhiêu bữa ăn rồi. Anh khùng lên là anh chửi tôi, anh chê tôi ngu chê anh em tôi ngu mẹ tôi ngu… nhưng cái mà tôi mềm lòng là khi hết khùng hết giận lại yêu thương tôi. Rồi mấy ngày nay anh trở nên nhạt nhẽo tôi chỉ muốn rời xa anh thôi nhưng tôi còn mang cốt nhục của anh, mơ một đời anh bỏ tôi, còn 10 triệu nợ ngân hàng năm sau là hết hạn tôi đang mang bầu thì chỗ nào nó nhận nhưng cuối cùng vẫn chỉ là ông không bỏ tôi làm sao tôi có quyền đi và đi rồi thì có lỗi với cha mẹ anh lắm.

Mệt lắm rồi….

Hải Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.