Tag Archives: nguoi tinh

Làm sao thoát khỏi người đàn bà ghê gớm ấy?

Thanh Tâm đe dọa: “Tôi không có được anh thì không ai có được”. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi người đàn bà ghê gớm ấy…

 

Đầu tiên Thanh Tâm nói với tôi nàng là trưởng phòng của một tập đoàn bất động sản còn chồng thì làm giám đốc một công ty tư nhân. Nàng có hai con, một trai, một gái rất ngoan ngoãn, xinh đẹp.

Tôi để ý thấy từ sau khi quen tôi, nàng hay đưa lên facebook hình ảnh gia đình, chồng con và những chuyến đi công tác xa. Tôi đã một lần đổ vỡ, chuẩn bị viết tiếp “tập hai” nên thấy cảnh gia đình hạnh phúc, tôi rất ái mộ.

Đặc biệt, Thanh Tâm rất biết dẫn dắt câu chuyện. Bao giờ nàng cũng biết tôi muốn nói gì và luôn kéo tôi vào câu chuyện của mình. Biết tôi có ý tìm mua vài lô đất để đầu tư kinh doanh, nàng sốt sắng chỉ dẫn. Nghe tôi nói cần tặng quà cưới cho một người bạn thân, nàng tư vấn ngay món quà mà tôi hết sức ưng ý. Tôi vừa nói mình chuẩn bị đi du lịch nước ngoài, nàng liệt kê một danh sách những thứ cần mang theo… Nàng chu đáo hơn cả vợ sắp cưới của tôi.

Nói chung, trong suy nghĩ của tôi, đó là một người phụ nữ hoàn hảo. Chồng nàng hẳn là rất hạnh phúc khi có một người vợ như vậy. Các con nàng hẳn rất tự hào khi có một người mẹ như vậy. Và tôi cũng lấy làm hãnh diện được làm bạn với nàng.

Cho đến một ngày, nàng hớt hãi gọi điện cho tôi bảo có việc gấp cần gặp. Giọng nàng rung rung trong điện thoại khiến tôi cũng hết sức lo lắng. Tôi quẳng hết công việc sang một bên, đặt vé máy bay, vào ngay với nàng.

Người đàn bà ghê gớm
Người đàn bà ghê gớm – Ảnh minh hoạ

Hôm đó nàng khóc nức nở và gục vào lòng tôi. Nàng cho biết mình đã bị phản bội. Chồng nàng đã có người phụ nữ khác. Tôi bàng hoàng thảng thốt chẳng kém gì nàng. Tôi ôm nàng vào lòng vỗ về, an ủi. Tôi hứa sẽ chăm sóc nàng chu đáo dù bất cứ điều gì xảy ra.

Đúng một tuần lễ sau, nàng lại gọi điện thoại bảo cần gặp tôi. Lập tức, tôi bay vào. Hôm đó, khi gặp nhau ở quán cà phê, nàng nói yêu tôi và mong tôi hãy làm chỗ dựa cho nàng. Thoạt đầu, tôi sững sờ nhưng sau đó tôi thấy lòng trào dâng một niềm thương cảm.

Tôi lại ôm nàng vào lòng, an ủi và nói rằng tôi rất sẵn lòng được bảo bọc nàng nhưng tôi bảo muốn gặp chồng nàng để hỏi cho ra chuyện, tại sao anh ta lại nỡ ruồng rẫy một người phụ nữ tuyệt vời như vậy? Thế nhưng Thanh Tâm lắc đầu: “Em không muốn anh bận tâm. Chuyện của chúng em cứ để em lo liệu”.

Tôi không còn cách nào khác là phải nghe theo lời nàng. Từ đó chúng tôi qua lại với nhau thường xuyên hơn. Khoảng vài tuần, một tháng, tôi lại bay từ Đà Nẵng vào Sài Gòn để gặp Thanh Tâm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định bởi chưa bao giờ nàng bật đèn xanh cho tôi làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn. Hơn nữa, tôi không hề giấu giếm chuyện mình đã có vợ sắp cưới ở quê.

Cho đến một buổi tối nọ, Thanh Tâm xuất hiện ở khách sạn, nơi tôi ở mỗi khi có việc từ Đà Nẵng vào Sài Gòn. Nàng vật vã khóc lóc nói rằng không thể nào tiếp tục chịu đựng khi hằng ngày phải đối diện với chồng trong một mái nhà. Trong chớp mắt, tôi quyết định mua một căn nhà ở Sài Gòn. Thêm một chớp mắt nữa, tôi quyết định để cho nàng đứng tên nhưng không nói ra.

Tôi bảo nàng cho tôi thêm ít thời gian để chuẩn bị. Tôi nghĩ đến chuyện hủy hôn ước và tính chuyện dài lâu với nàng. Tôi sẽ chờ đợi đến khi nào nàng ly hôn thì sẽ cưới nàng. Hẳn là sau này chồng nàng sẽ hối tiếc vì đã đánh mất người bạn đời nhưng âu đó cũng là số kiếp. Số kiếp sinh nàng ra là để dành cho tôi dù chúng tôi phải đi đường vòng mới có được nhau. Hôm đó nàng đã cho tôi cái mà tôi vẫn ao ước. Chúng tôi đã có một tối ngập tràn hạnh phúc bên nhau mà rất lâu sau đó tôi vẫn còn cảm giác ngọt ngào.

Ngay sau hôm đó, tôi nhờ bạn tìm mua một căn hộ chung cư. Tìm được căn nhà ưng ý, hắn bảo tôi đi làm thủ tục. Khi tôi đưa Thanh Tâm đến gặp hắn thì mặt bạn tôi biến sắc. Sau đó, hắn bảo riêng tôi: “Tôi trông mặt cô này quen lắm nhưng không biết gặp ở đâu. Ông cho tôi một thời gian để tìm hiểu…”.

Khoảng 1 tuần lễ sau, tôi đang đi công tác ngoài Hà Nội thì bạn nhắn tôi vào Sài Gòn gấp. Vào tới nơi, hắn đưa tôi đến gặp một người phụ nữ, giới thiệu là chị họ. Hắn bảo: “Chị Minh sẽ nói cho ông biết rõ về cô Thanh Tâm này”.

Qua câu chuyện của chị Minh, trước mặt tôi hiện lên một Thanh Tâm khác hẳn: Đó chính là người đàn bà đã giật chồng chị Minh, khiến chồng chị ôm hết tài sản theo cô ta và bây giờ sau một thời gian ăn chơi xả láng, cô ta đã xài hết tiền và đuổi chồng chị về với vợ con.

Tôi điếng hồn. Chưa thể khẳng định những điều chị Minh nói là sự thật nhưng tôi cũng không thể bỏ ngoài tai. Tôi lập tức gọi điện cho Thanh Tâm, nói với nàng những điều vừa nghe nhưng không cho nàng biết ai đã kể. Sau một hồi im lặng, nàng rít lên: “Tôi mà biết con nào… tôi sẽ xé xác nó ra…”.

Thanh Tâm còn nói với tôi rất nhiều nhưng lời lẽ mà nàng sử dụng, tôi không thể nói ra đây vì nó quá dơ bẩn. Thậm chí, tôi còn tưởng mình nghe nhầm vì không tin nàng có thể thốt lên những lời lẽ đó. Cuối cùng tôi bảo: “Chúng ta chấm dứt ở đây”. Thanh Tâm gào lên: “Anh đừng có mơ! Tôi không có được anh thì không ai có được. Anh lên facebook mà coi, tôi sẽ đưa tất cả hình ảnh của chúng ta lên đó, tôi sẽ gọi điện cho vợ sắp cưới của anh, tôi sẽ tới tận nhà gặp cha mẹ anh…”.

Thanh Tâm nói và làm đúng như những gì đã nói. Nàng đã có chủ ý nên buổi tối đến tìm tôi ở khách sạn, nàng đã quay phim, chụp hình lại tất cả. Nàng lập một trang facebook mới và đưa những hình ảnh đó lên mạng. Có điều tôi không hiểu là tại sao trên mạng nàng chửi mắng, nhục mạ tôi hết lời nhưng phía sau nàng lại gọi điện thoại ăn nỉ, ỉ ôi và còn dọa sẽ tự tử nếu tôi bỏ nàng. Chỉ một điều nàng chưa làm được là gặp vợ sắp cưới của tôi…

Tôi không ngờ lòng tốt của tôi đã hại tôi như vậy. Mà tôi cũng trách mình sao lại ngu si, đần độn; không nhìn ra người tốt, người xấu. Giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi người đàn bà ghê gớm ấy bởi để lâu ngày nào, tôi càng chết ngày đó…

Đặng Đức Huy

Người Tình Hay Con Đĩ

Người yêu tôi bây giờ là một người đơn giản, cô ấy không quá hiền và cũng chẳng có cá tính dữ dội mấy, cô ấy không tự design một món quà cho tôi, không bất ngờ đến trước cửa nhà tôi trao cho tôi một nụ hôn, không nhét một cái gối to vào bụng và tưởng tượng rằng chúng tôi sắp có con… không, cô ấy không làm những điều mà người yêu trước của tôi làm.

Cô ấy chỉ đơn giản gọi cho tôi một cú điện thoại mỗi ngày. Nếu muốn đi chơi với tôi, cô ấy sẽ lên kế hoạch trong vòng mấy ngày trước. Đến ngàyValentine cô ấy tặng tôi một miếng chocolate hình trái tim, trơn bóng không như miếng chocolate mà người yêu trước của tôi tự làm, có tên tôi và tên cô ấy trên đó.

 

Người Tình hay Đĩ - Ảnh minh họa
Người Tình hay Đĩ – Ảnh minh họa

Có thể có sự khác biệt quá lớn trong cách yêu của hai người và cho dù biết rằng người yêu trước của tôi yêu tôi một cách dữ dội hơn thì tôi cũng không dám sống trong tình yêu ấy, tôi sợ sẽ bị nhấn chìm điều tôi cần là một tình yêu đơn giản, có thể dẫn đến hôn nhân thì càng tốt. Sau khoảng 2 tháng chia tay, tôi vẫn nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi không thể bắt gặp cô ấy trong hình hài người yêu mới nên tôi thường tự thần ra một mình, người yêu mới của tôi thấy vậy cũng hỏi thăm nhưng cũng chỉ là hỏi thăm cho qua chuyện, cô ấy không quan tâm nhiều đến điều mà tôi đang nghĩ.

Bất ngờ một hôm. Tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ.

“Anh thế nào rồi? Anh có được hạnh phúc không?”

Tôi reply ngay sau đó.

“Không hạnh phúc lắm! Nhưng giản đơn là được, anh cần nó…”

Một lúc lâu tôi không thấy cô ấy reply.

Tay tôi vẫn cầm điện thoại, vẫn chờ một dòng tin nhắn. Một lúc,một lúc lâu nữa. Tôi không chịu được nữa, tôi phải gọi lại, phải nghe bằng được giọng của cô ấy. Bất chợt, tôi chưa kịp bấm số thì điện thoại của tôi reo. Số của cô ấy, tay tôi run như lần đầu tôi bấm số làm quen với cô ấy.

– Em à, có chuyện gì không? Tôi cố lạnh lùng.
– Mình làm người tình anh nhé…
– Vậy là sao?
– Anh không cần phải yêu em chỉ cần anh đến bên em những lúc anh cần em có được không anh?
– Ừ

Tôi biết tôi ừ là vì tôi còn quá yêu cô ấy và tôi không có cảm giác tội lỗi mấy với người yêu mới đơn giản là vì tình yêu mới không có gì đặc biệt, nổi trội.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ và đầy hoa cúc cắm ở xung quanh các vách tường.
– Anh tưởng em thích các quán cà phê có gam màu trầm cơ mà?
– Ồ, quen em lâu như vậy mà anh cũng không biết là em dễ thay đổi hơn là một cái lật tay sao?

Tôi cười, cô ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, vẫn duyên dáng như vậy.
Chúng tôi về nhà của cô ấy, yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng thực ra tôi chưa bao giờ lên nhà cô ấy, tôi chỉ đứng tiễn cô ấy ngoài cổng khu chung cư, cô ấy bảo cô ấy chỉ sống một mình nên không muốn đàn ông lên, sợ lắm chuyện phát sinh, tôi bật cười, tôi đâu đến nỗi dê như thế, mà bây giờ là thời đại gì rồi mà cô ấy còn sợ chuyện đó. Vậy mà bây giờ,cô ấy chủ động mời tôi lên nhà.

Mọi người hàng xóm và bác bảo vệ già có vẻ quí cô ấy, người mỉm cười, người chào cô ấy, riêng bác bảo vệ thì nháy mắt với cô ấy một cái.
– Con bé này. Thế là cũng chịu dẫn người yêu lên nhà rồi hả?

Cô ấy cười nụ
Nhà của cô ấy quá rộng đối với người ở một mình, chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện, bất chợt, cô ấy cố ý dựa vào ai tôi, tôi ôm lấy vai cô ấy, chúng tôi ngồi lặng một lúc, rồi cô ấy kéo khuôn mặt tôi lại thật gần, thật gần tôi vẫn còn nghe rõ. Lúc nụ hôn buông lơi lần đầu, cô ấy tựa trán cô ấy vào trán tôi thì thầm: “Em nhớ anh đã từng nhớ không chịu nổi”. Tôi hôn cô ấy mãnh liệt hơn.Và chuyện đó đã xảy ra. Đó là lần đầu của hai chúng tôi.

Người ta bảo hạnh phúc xuất phát từ tình yêu chân thực thường không thể đi đôi với thực tế cuộc sống. Nhưng trong tôi vẫn tham lam, vẫn muốn có cả hai, tôi cần một người tình như cố ấy,nhưng tôi lại cần người yêu như người yêu tôi,và tôi chấp nhận sự thoả hiệp của chính mình.
CON ĐĨ…..
– Anh có biết định nghĩa của người tình không??? Cô ấy nói trong tư thế nằm sấp và tay chống cằm.
– Không, cũng chưa bao giờ anh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
– Một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo.
– Con đĩ… em nói nghe kinh quá.

Cô ấy không nói gì thêm, chỉ cười.

Chúng tôi duy trì quan hệ được hơn một năm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc… nhưng lý trí của tôi vẫn đè bẹp hạnh phúc thực tại này. Có lẽ tôi sinh ra đã vậy. Không có từ mơ mộng mang tên cuộc sống. Tôi quyết định cưới vợ, không phải cô ấy mà là người yêu mới của tôi.

Khi tôi nói chuyện này với cô ấy, cô ấy không hề biểu lộ chút ngạc nhiên, thậm chí cô ấy còn lạnh lùng nói:
– Anh này… anh không tính giá cả cho những lần chúng ta quan hệ hay sao???

Tôi giật mình, tôi nghĩ cô ấy nói đùa…tôi cười xoà

Mặt cô ấy đột nhiên nghiêm lại:
– Em nói nghiêm túc đấy. Không có gì là không có giá đâu.

Tôi không tin vào đôi tai mình nữa. Hoá ra tôi yêu nhầm một con đĩ mất rồi. Tôi vẫn cố cười.
– Bao nhiêu hả em?
– Tuỳ tâm anh thôi…
– OK! Mai anh sẽ mang đến, hôm nay anh không mang nhiều tiền.

Hôm sau, tôi mang một phong bì tiền gồm 2000$ đến nhà cô ấy.Trong đó tôi còn để kèm mảnh giấy “Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”.Tôi biết tôi quá cay độc khi viết những dòng ấy nhưng tôi quá tức giận.

Cô ấy không liên lạc với tôi nữa. Cuối năm, chỉ còn 3 tháng nữa là cuối năm, tôi chuẩn bị cho lễ cưới.
Tôi và vợ tôi sống lặng lẽ, đời sống tâm hồn hay chăn gối đều không sâu sắc.Được gần một năm, tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình, không đau khổ, giằng xé, chỉ hơi ngạc nhiên… Chúng tôi chia tay nhau trong sự thoả thuận ngầm rằng chưa có con cái quả là một điều may mắn.

Tôi bắt đầu nhớ đến người yêu cũ.Cô ấy thế nào rồi, có chồng chưa, hay vẫn là một con đĩ bao trọn gói.
Tôi quyết định đến thăm nhà cô ấy. Đứng ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có lẽ cô ấy đã có gia đình, ít nhất tôi cũng không phải ngại vì sợ phải bắt gặp cảnh cô ấy đang nằm với một người đàn ông khác.

Tôi gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa.
– Anh hỏi ai?
– Cho tôi hỏi Thư có nhà không?

Cô ấy không nói gì, lẳng lặng mời tôi vào uống nước. Xong đâu đấy cô mới chậm rãi kể chuyện.
– Cách đây gần một năm chính vì đứa bé này, con bé Thư nhà tôi đã đánh đổi chính mạng sống của nó.

Tôi đau nhói trong tim.
– Thư chết rồi hả chị? Chị không đùa chứ? Tại sao hả chị?
– Ừ! Hồi đó, bác sĩ khuyên nó là phá cái thai đi, nó bị bệnh tim, sinh con rất nguy hiểm, nhưng nó nhất quyết không chịu.
Tôi bàng hoàng, thì ra đây là sự thật. Sự thật đến chói tai và nhói lòng. Tôi ngồi thừ một lúc rồi bất chợt lên tiếng.
– Vậy bố đứa trẻ đâu?
– Con Thư nó là người đặc biệt, nó luôn làm những điều không ai đoán trước được, và có lẽ bố đứa trẻ là điều mà nó cũng muốn giữ kín. Nhưng tôi có một tấm hình nó giữ, hình như là của người đó, và hình như, đó là cậu. Đúng rồi, bây giờ tôi mới để ý, hình như đúng là cậu.

Chị dẫn tôi vào phòng Thư. Căn phòng vẫn nguyên cách trang trí. Những kỉ niệm xa xăm ùa về thấm đẫm nước mắt. Chị mở một hòm nhỏ và cầm ra một bức ảnh. Đúng rồi, đây là ảnh tôi, tôi nhớ hồi yêu nhau cô ấy xin tôi một bức ảnh để cài vào ví. Chị đưa thêm cho tôi một phong bì.

– Đây là tiền của Thư đưa tôi, bảo khi nào con nó lớn thì đưa cho con nó, nó đề phòng nếu nó sinh con mà không may ra đi, tôi cũng khá ngạc nhiên, nó có dư tiền trong tài khoản vậy mà nó phải cần 2000$ trong phong bì này đưa cho con nó là sao? Tôi nghĩ đó là của bố đứa trẻ. Có lẽ đó là cậu. Tôi nói có đúng không? À, nó còn giữ một bức thư nhỏ, có lẽ là gửi cho cậu, tôi không dám dở ra xem.

Tôi vội vàng dở bức thư màu chữ đã hơi hoen đi một tí. Không phải bức thư dành cho tôi mà là bức thư tôi đã dành cho cô ấy……

“Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”

Hình như là tôi đã nhầm con đĩ với một người tình. Ầ không, không phải người tình, mà là người yêu, mà cũng chẳng phải, là vợ tôi. Thực sự là vợ tôi!!!

“Đến khi có nhu cầu và về khi đã thỏa mãn…”

Cuộc hôn nhân của chị ấy rạn nứt vì chồng chị vừa nghèo vừa gia trưởng. Rồi chị ấy bị cuốn vào một chuyện tình cảm phức tạp khác…

Đến khi có nhu cầu và về khi đã thỏa mãn.
Đến khi có nhu cầu và về khi đã thỏa mãn.

Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, chị hốt hoảng gọi điện cho tôi: Em ơi đến cứu chị, người ta vây nhà (thực ra là căn hộ chung cư mà người tình thuê cho chị). Tôi lao đến, gọi công an, bảo vệ của khu chung cư đến thì đám người ấy mới chịu đi. Thế nhưng trước khi đi, họ nói đủ điều lăng mạ, xấu xa dành cho chị. Có lẽ, chị đau hơn tôi tưởng.
Chị tôi sinh năm 1976, hơn 1 năm trước chị vẫn có một gia đình nhỏ với chồng và 1 con trai. Anh làm công nhân kĩ thuật còn chị làm nhân viên văn phòng của một công ty tư nhân. Gia đình chị vốn lục đục vì anh chị sống không hợp nhau, chị thì ngang ngạnh, anh lại gia trưởng… Tiền bạc không có, lại là dân ngoại tỉnh nên anh chị vẫn thuê nhà ở khu Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội) để sống. Vợ chồng lục đục, tiền bạc thiếu thốn làm chị rất hay cáu gắt và tủi thân. Chị tâm sự với tôi nhiều về chuyện gia đình mình.

 Thế rồi chẳng hiểu thế nào, trong những ngày rảnh ở văn phòng chị lên mạng làm quen với bạn. Chị gặp anh – người như chị tả là rất lịch thiệp, nhỏ nhẹ và còn là một đại gia. Qua vài lần chát chít, anh mời chị đi hẹn hò, hứa hẹn hai người sẽ có một cuộc đi chơi vừa ý.

Trong người có sẵn máu chán chồng, chị liều đi theo. Thời gian đầu, chị tâm sự với tôi về mối tình này, tôi đã khuyên chị phải tỉnh táo, đừng bị những thứ như tiền bạc, lời ngon ngọt đánh lừa. Thế nhưng vì quá chán với nhiều hành xử của chồng nên chị tặc lưỡi mặc kệ. Chị và anh đại gia kia sau nhiều buổi hẹn hò thì đã hẹn nhau đi chơi xa, ở tận Ninh Bình.

Chị có kể với tôi là chị theo anh đi đánh gôn. Chị được anh chiều chuộng, ở đó cái gì cũng sung sướng, lịch sự, nhỏ nhẹ. Lần đầu tiên được đi đây, đi đó lại không tốn tiền chị rất hài lòng. Dường như chị đã quá hạnh phúc khi ấy, chị không nhớ về người chồng nghèo khó, không nhớ về đứa con khát sữa khi có tiền và vật chất đầy đủ.

Những chuyện chăn gối vì thế mà theo đến. Anh đại gia có dành tình cảm cho chị, nhưng chủ yếu để thỏa nguyện nhu cầu sex của anh ta. Anh ta nói thẳng với chị “nhu cầu của anh rất nhiều” để chị lo liệu đáp ứng. Sau một thời gian, anh ta còn gợi ý, nếu mà chị thích người khác thì anh ta sẵn sàng “chia”. Anh tiếp thị về những người bạn anh chơi cùng cho chị lựa chọn. Chị tự an ủi mình “vờ đi” như lời nói đùa để sống tiếp.

Nỗi thất vọng đến với chị tôi từ từ. Chị đau đớn nhưng từ trước đó chị đã quyết ly thân chồng để tìm đến một hạnh phúc mới. Chị đã chọn con đường đi cho mình. Chị dọn đến một căn hộ chung cư nhỏ do người tình thuê cho, sống và hầu hạ anh ta như vợ bé.

Người đàn ông ấy có những lời nói làm chị đau và chị vẫn chịu đựng bởi anh ta vẫn chu cấp cho chị đầy đủ. Anh ta đến với chị khi có nhu cầu rồi lại lật đật trở về nhà khi đã thỏa mãi nhu cầu ấy.

Cái ngày chị bị một đám người ngổ ngáo đến chị sợ và khóc nhiều. Có lẽ lúc này đây, dù không nói thẳng ra nhưng chị đã hiểu được sự dữ dội của tiền bạc, của lòng tham giàu… Tôi chẳng biết chị có còn con đường để quay lại với người đàn ông gia trưởng, nghèo và người con nhỏ tội nghiệp. Tôi chỉ biết rằng, tiền bạc bao giờ cũng đắng cay…

Nguyễn Thị Trang Nhung

Chúc những người tình của anh hạnh phúc

Em không đủ mạnh và quan trọng hơn là anh đã lập trình sẵn: vui chơi qua đường với em và khi muốn vứt bỏ thì anh làm rất dễ dàng. Anh tiếp tục với những món đồ chơi khác hiện có. Với anh thì rất dễ, nhưng rất khó với em.

Anh!

Mình quen nhau được bao lâu rồi anh biết không? Anh không nhớ và cũng không có thời gian để nhớ. Em từng ước rằng “heart ” của anh là một “ngôi nhà”, và em có thể có được một vị trí, dù chỉ một góc nhỏ trong “nhà kho” em cũng bằng lòng. Nhưng em biết, “heart” của anh đã đầy rồi, em không chen chân vô được, anh nhỉ!

Anh có nhớ em từng nói “xin anh đừng lừa dối em” ngay khi mới bắt đầu quen nhau không? Em sợ, rất sợ cảm giác bị lừa dối và bỏ rơi. Em biết từ đầu rằng quen anh thì em như chơi một ván cờ mà em không rành, còn anh là người quá rành rồi, cho nên việc em thua trong ván cờ này là 99%, nhưng em vẫn hy vòng rằng % còn lại có thể mình thắng. Vì em nghĩ “em chân thành thì anh không dối gạt em đâu”.

Và em đã không có được chút may mắn đó, em đã sai ngay từ nước cờ đầu tiên, tin anh tuyệt đối, để rồi sau khi quen anh một khoảng thời gian em lờ mờ nhận ra rằng bên anh không chỉ có mình em. Lúc đó, phải chi em mạnh mẽ và tin vào cảm giác của mình, dứt khoát với anh thì cuộc đời em không như thế này. Chắc anh không biết rằng, rất nhiều lần khi bên cạnh anh, em đã khóc vì biết những cuộc điện thoại hoặc tin nhắn đến máy anh là của nhiều người con gái khác.

Đôi khi em giả vờ nhắm mắt, ngủ hoặc cố tình tỏ vẻ bình thường, nhưng anh không hề biết đó là những lúc em kìm nén những giọt nước mắt của mình. Có đôi khi anh thấy em khóc thì anh nổi cáu và luôn trách móc rằng em đem đến mệt mỏi cho anh. Em im lặng không nói, vì biết có nói ra anh cũng không thừa nhận, anh luôn tìm mọi lý do để che giấu đi sự dối trá của mình. Khi sự thật vô tình em biết được, thì anh cũng chẳng một lời xin lỗi em.

Yêu anh em chỉ mù quáng, không được biết rõ ràng về gia đình và bạn bè của anh. Em biết ở anh có quá nhiều bí mật, đến tận bây giờ em cũng không hiểu tại sao anh lại lừa dối một người như em, hay em đã nợ gì ở anh mà giờ em phải trả giá đắt như vậy? Em cảm nhận được hạnh phúc anh dành cho em chỉ là khoảng thời gian đầu. Lúc đó chắc anh có tình cảm với em, và em là một món đồ chơi mới của anh nên anh tôn trọng và chiều chuộng.

Chưa bao giờ em biết được một câu chúc mừng sinh nhật từ anh dù chỉ là một tin nhắn, anh có biết mỗi lần sinh nhật em là mỗi lần em khóc không? Đến các ngày lễ tết là em chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cô đơn, cố gắng không khóc. Em luôn muốn dối gạt bản thân mình rằng anh thật sự bận rộn vì tính chất công việc của anh. Nhưng nếu đối diện với sự thật thì đâu có người con gái nào chưa được người yêu mình đưa đi chơi hoặc đơn giản chỉ chở nhau trên xe máy đi một vòng đâu anh nhỉ?

Khi nào anh cần thì anh sẽ gọi em, còn lễ tết thì em đừng xen vào cuộc sống của anh. Thế nhưng em vẫn khóc, vì biết trong những ngày đó, anh đang bận vui chơi bên người tình khác của anh. Chưa bao giờ em có thể liên lạc với anh vào những ngày đó được, hoặc nếu có thì chỉ một hoặc 2 câu nói vội vã từ anh.

Em tự nhủ lòng mình rằng phải buông tay anh ra, vì bản thân anh đâu hề muốn nắm lấy em. Cho dù em có nắm chặt như thế nào thì vẫn không có được anh, và bây giờ em đã buông tay anh rồi đấy. Sự thật em phải buông tay anh, em biết mình không đứng lên được vì quá đau, nhưng em phải buông vì đây là con đường duy nhất của em.

Khi em hiểu được mọi vấn đề và biết được sự thật thì cũng là lúc em yêu anh quá nhiều rồi. Khi anh đã chán chê em thì cũng là lúc em cảm nhận được con người thật sự của anh, nhưng em vẫn cố gắng hết sức kéo anh về với em. Em không đủ mạnh và quan trọng hơn là anh đã lập trình sẵn: vui chơi qua đường với em và khi muốn vứt bỏ em thì anh làm rất dễ dàng. Anh tiếp tục với những món đồ chơi khác hiện có. Với anh thì rất dễ, nhưng rất khó với em.

Em dành hết hy vọng và niềm tin vào anh, bây giờ anh xô em xuống vực, làm sao em còn sức leo lên nữa anh? Em tự thấy rằng mình không phải là một cô gái xinh đẹp, cũng không biết cách ăn nói ngọt ngào lấy lòng người khác, ở em chỉ là một mức gì đó rất đỗi bình thường, đôi khi tự em thấy mình ngu ngốc, không nổi bật. Còn anh, anh có tất cả: một người đàn ông có địa vị trong xã hội, và anh hiện tại cũng có vài ba người đẹp làm người tình.

Vậy thì cớ gì anh xen vào cuộc sống của em, làm cuộc sống em đảo lộn lên và rồi ra đi trong sự im lặng? Anh bảo rằng em và anh không thể đến được với nhau, anh không hợp với em. Vậy anh vừa quen em vừa quen những người con gái khác là để anh lựa chọn người nào hợp với anh hay sao? Nếu thật sự như vậy có công bằng với em không? Giả sử em cũng làm vậy thì anh nghĩ sao? Chẳng qua chỉ là lời nói nguỵ biện của anh mà thôi. Anh có tiền, anh có quyền chọn lựa đúng không?

Em không biết liệu mình có thể mở cửa “heart” của em ra một lần nữa cho ai đó không? Không phải em xấu hổ vì mình không còn trong trắng mà là em đã vô định, em dám tin ai bây giờ nữa? Em viết lên những lời này, tuyệt nhiên không hề có ý trách anh bất cứ điều gì, không trách vì sao anh lừa dối em, không trách anh không yêu em thật lòng. Vì em biết chỉ mình em nghiêm túc trong mối quan hệ này thôi.

Còn anh, từ đầu có nói rằng anh sẽ yêu em thật lòng đâu, anh không hề hứa hẹn gì với em cả, do em ngu ngốc vẽ ra cho mình một tương lai tươi sáng với anh thôi. Em chỉ muốn xin lỗi chính bản thân mình rằng đã quá ngu ngốc, đã sai quá nhiều khi cứ lao vào anh. Khi yêu người ta không tính toán thiệt hơn, em biết yêu là cho, nhưng khi em cho đi quá nhiều mà đổi lại chỉ là một cái gì đó thật nhợt nhạt từ anh.

20/10 rồi , em chúc những người bạn gái hiện tại của anh hạnh phúc. Cố gắng che giấu sự thật đi anh nhé, nếu một trong những người đó cũng yêu anh thật lòng như em đã yêu anh, khi biết được sự thật người ta sẽ đau lắm, và em nghĩ người ta sẽ không dễ dàng buông tay anh ra như em đâu. Cuối cùng, chúc anh tìm được hạnh phúc của mình. Em không mong trong tương lai sẽ gặp lại anh đâu, vì em không đủ sức dối diện với con người như anh một lần nào nữa. Em sợ đàn ông, thật sự rất sợ rồi anh à.

Bình

Người tình giấu mặt là anh chồng.

Tôi làm sao có thể thú nhận tôi phản bội chồng với chính người anh trai của anh ấy.

 

Chồng tôi biết tôi đã ngoại tình. Anh cho tôi cơ hội được nói thật vì anh sẵn sàng bỏ qua. Nhưng liệu anh sẽ bỏ qua thế nào khi mà anh biết rằng người đàn ông khiến tôi phản bội anh chính là anh trai của anh.

Tôi nguyền rủa chính bản thân mình vì tôi là một người đàn bà đốn mạt. Tôi không chỉ phản bội lại chồng mình mà còn làm chuyện đồi bại ấy với một người mà lẽ ra không bao giờ tôi được phép: Anh trai chồng.

Chồng tôi đi xuất khẩu lao động nước ngoài 5 năm. Đó là khoảng thời gian khó khăn với tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều đêm dài nằm quay quắt nhớ chồng, nước mắt tôi không ngừng tuôn chảy. Tôi yêu thương chồng nhưng quả thật sự xa cách làm tôi hoảng sợ. Lúc nào tôi cũng mong ngóng chồng về cho khỏa lấp những ngày nhớ mong.

Thời gian đầu khi mới đi anh còn hay điện thoại về hỏi thăm vợ con nhưng lâu dần do bận rộn quá mà anh ít liên lạc với tôi hơn. Những cuộc điện thoại ít ỏi về của vợ chồng tôi không đủ để tôi vơi đi nỗi cô đơn, cô quạnh. Thật may khi chồng tôi đi vắng, gia đình bên chồng tôi luôn quan tâm, giúp đỡ tôi rất nhiều. Trong đó đặc biệt là anh trai cả. Lí do cũng vì anh sống khá tình cảm, hơn nữa nhà lại gần nhà vợ chồng tôi nên tiện giúp đỡ hơn. Mọi việc nặng nhọc, lớn bé trong nhà, hễ có việc cần là anh tới giúp chẳng nề hà. Tôi thực sự quý mến và tôn trọng anh, một tình cảm anh em trong nhà chứ tuyệt nhiên không có chút tà dâm nào ở đó.

 

Quan hệ bất chính - Người tình là anh chồng
Quan hệ bất chính – Người tình là anh chồng

 Sự cô đơn đã cuốn tôi và anh chồng vào mối quan hệ bất chính (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi đúng như người ta nói, chỉ một phút yếu lòng cũng có thể khiến cả phần đời phía sau trở thành bi kịch. Đêm hôm ấy, dù đã rất khuya, tôi nghe thấy tiếng gọi giật giọng từ phía bên ngoài. Chỉ nghe giọng tôi cũng biết đó là anh chồng của mình. Quả thực trong lòng tôi lo lắng bất an, tôi sợ hàng xóm sẽ nghi ngại vì đêm hôm anh chồng lại gọi cửa em dâu khi mà em trai không có nhà. Cuống quá, tôi vội vã ra mở cửa, phần vì lo không biết có chuyện gì mà đêm hôm anh chồng tới tìm, phần vì ngại hàng xóm nhìn thấy.

Anh bước vào nhà, người thở ra một hơi nồng nặc mùi rượu. Có lẽ anh chồng tôi đã say. Vừa vào tôi nơi, anh bắt đầu câu chuyện bằng ngay một lời chắc nịch: “Con vợ anh nó ngoại tình. Nó cắm sừng lên đầu anh ngay trước mắt mà anh không biết. Giờ nó còn ngang nhiên đi với thằng đó”. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh chồng mình sự tức giận không kiềm chế nổi. Tôi bình tĩnh rót cho anh ly nước để anh uống cho tỉnh rượu.

Anh tâm sự với tôi gần hết đêm đó. Tôi thực sự ngại ngần nhưng vì trước nỗi đau khổ của anh rể chẳng còn cách nào khác tôi phải tiếp chuyện anh với hi vọng anh vơi đi sự uất hận trong lòng. Đêm càng lúc càng về khuya, không hiểu vì rượu hay vì một lí do nào khác, anh chồng tôi bất ngờ lao vào ôm lấy tôi. Tôi đẩy mạnh anh ra và kháng cự nhưng vô hiệu. Sức mạnh của một người đàn ông khiến tôi không làm sao có thể vùng vẫy được. Vậy là điều gì đến cũng phải đến.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy khi mà anh chồng tôi đã đi rồi. Sau đó anh điện thoại để nói lời xin lỗi tôi vì những gì đã qua. Tôi khóc nấc lên. Anh càng ra sức động viên tôi và nói rằng chuyện này sẽ mãi là bí mật nếu không ai trong hai người tôi và anh nói ra. Tôi chỉ còn biết cầu vào vận may rằng nó sẽ không bao giờ bị tiết lộ.

 Liệu chồng tôi có thể tha thứ khi biết tôi quan hệ với anh trai anh ấy?

Tôi những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng rồi anh chồng tôi luôn tìm tới tôi mỗi lúc buồn. Tôi đã nói cả trăm nghìn lần là không được phép tái diễn điều đó thêm một lần nào nữa nhưng dường như sự cô đơn quá lớn trong anh và tôi đã không còn đủ để chúng tôi tỉnh táo. Giống như người ta đã trót một lần nhúng tràm thì những lần sau mọi chuyện chẳng còn gì để nói. Tôi và anh chồng còn lặp lại điều đó thêm vài lần nữa. Tôi cảm thấy được bù đắp sự cô đơn, trống vắng còn anh như khỏa lấp được sự căm hận do người vợ phản bội. Chúng tôi quan hệ với nhau trong sự xỉ vả chính bản thân mình nhưng có một cái gì đó cứ hút chúng tôi vào tội lỗi.

Anh chồng tôi và vợ ly hôn. Chị ta tình cở biết được chuyện của tôi nhưng trước khi ly hôn chị ấy có gặp riêng tôi và nói: “Chị biết em và anh ấy có chuyện. Chị chẳng muốn đánh giá làm gì vì bản thân chị cũng không tốt đẹp nhưng em nên dừng lại. cùng là phụ nữ với nhau chị khuyên em nên dừng lại vì dù sao họ cũng là anh em”.

Nghe những lời chị ấy nói tôi càng khinh bỉ chính mình. Tôi thấy mình là loại đàn bà vô liêm sỉ và nhục nhã. Sau lần đó, tôi và anh chồng quyết định chấm dứt mọi chuyện.

Chồng tôi trở về. Nhìn dáng vẻ và điệu bộ của tôi mỗi lần hai vợ chồng gần gũi anh ấy dường như đoán ra mọi việc. Anh từ tốn tới bên tôi, nói sẽ tha thứ và bỏ qua cho tôi nếu khi xa chồng tôi trót dại làm điều gì đó với người khác. Anh biết tôi cô đơn và thiệt thòi nên sẽ không chấp nhặt, chỉ cần tôi nói thật mà thôi. Trước sự bao dung của chồng, tôi càng thêm đau khổ và nhục nhã.

Giờ trong con người tôi đang có biết bao sự giằng xé nội tâm. Tôi đau khổ vô cùng, liệu tôi có nên nói ra sự thật hay không? Liệu chồng tôi có tha thứ cho tôi và anh chồng hay không? Nhưng nếu không nói, tôi sợ một ngày nào đó, khi người chị dâu của tôi nói ra sự thật, lúc đó chồng tôi còn đau đớn hơn gấp bội. Điều ấy thật quá tàn nhẫn với anh ấy. Tôi nên làm gì lúc này, xin hãy cho tôi một lời khuyên!

 

Nguồn: Eva


“Bí mật động trời” của bố chồng

Một ngày cả thế giới hoàn hảo trong tôi sụp đổ, khi tôi phát hiện ra một sự thật phũ phàng.

Gia đình chồng tôi là dân Hà Nội gốc với một nếp sống rất Tràng An như cách suy nghĩ của nhiều người về khái niệm điển hình của người Hà Nội. Khi biết tôi và anh yêu nhau, bố mẹ tôi rất yên tâm bởi lý lịch ổn như vậy.

 

Bí mật động trời
Bí mật động trời

Gia đình anh không phải dạng giàu có, nhưng gia phong rất nghiêm khắc. Và các thành viên trong gia đình đều là những người có học nên cách đối đãi với nhau cũng đàng hoàng, không phải hà khắc kiểu phong kiến.

 

Bố chồng tôi uy nghiêm nhưng cũng hết sức tình cảm, mẹ chồng thì giỏi giang nội trợ, tính cách cởi mở, tâm lý. Anh chị em của chồng, đều là những người có công việc ổn định, có chỗ đứng trong xã hội. Cả gia đình đoàn kết, đùm bọc và yêu thương nhau, tôn trọng dâu rể trong nhà.

 

Thời gian gần đây, chồng tôi thường xuyên đi công tác xa, nên mẹ con tôi về bên nhà ông bà nhiều hơn. Sang nhà ông bà nội, tôi có sự trợ giúp của mẹ chồng, bữa cơm trở nên ấm cúng hơn, các cháu có ông bà thì thích và ngược lại, ông bà có các cháu sang ở cùng cũng cảm thấy vui vẻ. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu một ngày tôi không vô tình phát hiện ra bí mật tày trời.

Hôm đó, bố chồng nhờ tôi lấy số điện thoại của một người bạn trong máy ĐTDĐ của ông. Đang bấm lấy số thì có tin nhắn đến, vì thế tin nhắn bị mở ra ngoài sự kiểm soát của tôi. Tôi hoa mắt vì không tin nổi vào những gì mình nhìn thấy trên màn hình. Đó là một tin nhắn rất mùi mẫn được gửi bởi một người xưng “em” đầy những nhớ nhung. Số điện thoại người gửi tin nhắn đó không được lưu tên trong danh bạ điện thoại nên tôi rất hoang mang. Bởi vì hiện tại bố chồng đang dùng sim điện thoại mà chồng tôi đã từng dùng.

 

Tim tôi bỗng dưng đập loạn xạ, phấp phỏng suy nghĩ. Kiểm tra kĩ lại hộp thư thì hàng loạt tin nhắn “ướt át” khác được gửi từ cùng số điện thoại, nên tôi không còn vin vào suy nghĩ vớt vát rằng đó là tin nhắn gửi nhầm. Tôi hoang mang đến sợ hãi. Chồng tôi hay phải đi công tác nên mặc dù rất tin tưởng chồng nhưng tôi không thể không nghĩ rằng chồng tôi ngoại tình và đó là tin nhắn của người tình gửi đến.

 

Nhưng rồi suy nghĩ đó lại nhanh chóng bị loại bỏ bởi chồng tôi dùng sim này từ rất lâu rồi, còn những tin nhắn thì lại mới. Và thật bất ngờ, khi ở mục gửi đi cũng đầy những tin nhắn hẹn hò được gửi trong quãng thời gian rất gần. Như vậy, chồng tôi không phải là người “dính dáng” gì đến sự khuất tất này.

 

Tôi dẹp hết những suy nghĩ khổ sở nhảy múa trong đầu, coi như không biết gì, để có thời gian xem xét. Sau đó, một loạt các cử chỉ lạ của bố chồng tôi xuất hiện. Ví dụ, bình thường nhận các cuộc gọi điện đến, ông đều nói to trước mặt mọi người, nhưng có một số cuộc gọi, sau khi ông cầm điện thoại lên nhìn số, thì ông đi về phòng, đóng cửa lại và nói rất nhỏ. Và số điện thoại kia dù không ghi tên, nhưng bố chồng tôi lại thuộc lòng. Mắt ông đã kém, nên mỗi khi cần gọi đều nhờ con tôi bấm hộ, và ông cứ thế đọc số cho cháu bấm mà không mảy may “đề phòng”.

 

Bình thường ông không khi nào rời tay khỏi chiếc điện thoại, nhưng một lần lúc ông đi tắm thì điện thoại réo liên hồi. Con trai tôi ngây thơ không biết những gì nên cầm lên nghe, vì tiếng phát ra loa ngoài nên tôi nghe được tiếng từ đầu dây bên kia. Tôi điếng cả người khi nhận ra đó là giọng nói của bà T – chủ nhân của số điện thoại “lạ” kia đồng thời cũng là bạn thân của gia đình chồng tôi.

 

Hóa ra bấy lâu nay, hai người đã lợi dụng vỏ bọc là chỗ bạn bè thân thiết để qua mắt mọi người. Trước mắt gia đình chồng tôi, họ diễn vở kịch bạn bè, tình thân, nhưng rồi họ hẹn hò, lén lút gặp nhau. Có lẽ nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi đến một ngày bản thân mình phải đối mặt với sự thật khủng khiếp này. Tôi miên man suy nghĩ, tôi cảm thấy bế tắc khi một mình phải gánh bí mật động trời này.

 

Tôi không thể kể cho chồng, dù anh luôn là người có thể tâm tình với tôi tất cả những vui buồn của cuộc sống. Chồng tôi luôn coi bố tôi là thần tượng, từ nghề nghiệp đến cuộc sống riêng tư. Trong mắt anh, bố mẹ đã chung sống với nhau hạnh phúc, êm ấm, biết nhường nhịn nhau trong suốt mấy chục năm qua. Tôi không muốn phá vỡ hình tượng đẹp ấy trong lòng chồng tôi về hình ảnh người cha đáng kính. Và tất nhiên, với bản năng đầy lo âu của một người phụ nữ, tôi cũng không muốn chồng tôi có một tấm gương “xấu” để đi theo vết xe đổ kia. Mẹ chồng tôi thì khỏi nói rồi, bà luôn sùng bái và thần tượng chồng mình.

 

Bà chăm sóc ông như chăm bẵm một đứa trẻ, bà chiều chuộng và phục vụ ông tận tình. Bà coi việc chăm ông là hạnh phúc của đời mình. Bà là người phụ nữ hay lam hay làm, khéo léo và giỏi giang trong khoản nội trợ, chiều chồng, thương con cái hết mực. Đặc biệt, bà luôn coi những điều đó là điều hiển nhiên một người phụ nữ cần phải làm, không bao giờ kể công, hay than vãn. Trong lòng bà, ông cũng là một bức tượng đài vĩ đại, giỏi chuyên môn, biết thương vợ thương con, biết cầm lái gia đình có được ngày hôm nay.

 

Và tôi có chết cũng không bao giờ dám nói với mẹ chồng sự thật phũ phàng và đau đớn này. Bởi vì tôi không thể hình dung nổi hậu quả gì sẽ xảy ra khi bà biết sự thật. Anh em của chồng tôi đều là những người tốt, nhưng tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ nói chuyện được. Như tôi đã nói, gia đình chồng tôi luôn yêu thương và bảo vệ lẫn nhau, con cái đều rất kính trọng và ngưỡng mộ ông bà.

 

Tôi không muốn quyết định điều gì xốc nổi, thứ nhất chắc gì mọi người tin tôi? Thứ hai, nếu mọi người đã tin tôi thì sẽ đối mặt với nhau như thế nào trước câu chuyện đáng xấu hổ này? Chắc chắn một khi sự việc vỡ lở ra, gia đình chồng tôi ai cũng sẽ có vết thương lòng, gương vỡ không thể lành lại được, bát nước hắt đi sao còn lấy lại được, khi mà các thành viên đều tự hào, hãnh diện về gia đình mình?

 

Nhưng nếu tôi im lặng giữ lại bí mật này cho mình, để tránh làm tổn thương mọi người, để mẹ tôi có chút thanh thản những năm cuối đời, để nguyên vẹn hình ảnh tốt đẹp của một người cha, người ông đáng kính trong mắt con cháu, tôi có phải đang vô tình tiếp tay cho mối quan hệ bất chính kia? (Bởi vì sự thực bố chồng tôi chưa từng nói một câu nặng lời với mẹ chồng, ngay cả như bây giờ tiền lương hàng tháng ông vẫn đưa hết cho bà, ông vẫn lo lắng cho con cháu từ việc lớn đến việc nhỏ đúng trách nhiệm của một người ông). Nhưng nếu tôi không có những hành động kịp thời, tôi lại lo lắng một ngày nếu chuyện kia bị người ngoài phát hiện thì gia đình tôi sẽ sống ra sao, đối mặt với hàng xóm, với những người bạn của gia đình theo cách nào khi sự việc chẳng tốt đẹp gì?

 

Bố chồng tôi xưa nay luôn đàng hoàng, đĩnh đạc trong mắt bạn bè đồng nghiệp, trong mắt bạn bè của các con… tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao ở tuổi xế chiều, ông lại “nảy sinh” ra những khuất tất đáng thất vọng như vậy, trong khi ở tuổi ông đáng lẽ vui vầy bên con cháu, vui thú điền viên, hưởng tuổi già trong thanh bình, yên ổn. Tôi thực sự rất khổ tâm.

 

Theo PL&XH

Người tình “hiện đại”

Em buông từng từ rành rọt, trước khi bước đi: “Anh đang vi phạm thỏa thuận ban đầu đấy”. Tôi một mình ngồi lại, nhìn lên chiếc tivi đang có cảnh bữa cơm vợ chồng, con cái sum vầy, chợt đắng lòng nghĩ, điều đó với tôi và em là không tưởng mất rồi.

Người yêu hiện đại - Ảnh minh họa
Người yêu hiện đại – Ảnh minh họa

Tôi với em “sống thử” đã vài năm, dù đó không phải là điều tôi mong muốn. Em không thích ràng buộc bởi tờ giấy kết hôn, em chỉ muốn tận hưởng cuộc sống tự do bên người yêu, chẳng ham bị gò bó. Em hiện đại quá với những suy nghĩ mà một người đàn ông thông thường chắc sẽ vô cùng mừng rỡ. Nhưng sau những hồ hởi lúc đầu, tôi lại thấy băn khoăn.

Rạch ròi lắm chứ, khi em thản nhiên cho biết, không thể cùng chung mua căn hộ với tôi, vì sợ sau này phiền phức. Em bảo tôi cứ thoải mái đứng tên một mình, đâu có gì mà ngại. Vậy thì, giữa chúng tôi, dần dà, chẳng có điều gì chung sao? Tôi nhìn cuộc sống tưởng rất ổn mà ẩn chứa nhiều bấp bênh, nhìn năm tháng đi qua vùn vụt, công việc và mọi thứ đều đã ổn định, nhưng tình cảm có vẻ như ngày càng mòn đi, mòn đi đến tội nghiệp.

Sau chừng đó thời gian, tôi muốn cùng em thật sự là một gia đình, nhưng em vẫn luôn từ chối, không chút đắn đo. Tôi có mất gì đâu trong mối quan hệ này, để còn “đòi hỏi” này nọ? Đã có lần em bực bội hỏi thẳng tôi như thế. Tôi rất muốn chia sẻ cùng em ngay lúc đó rằng, vậy đã bao giờ em cân nhắc thiệt hơn được mất cho mình hay chưa?

Em tự tin và kiêu hãnh. Em không thích bị kiểm soát, càng không muốn ai can thiệp vào đời tư của mình. Cái tự do mà chúng ta đang cùng giữ gìn ngày càng đơn điệu và phù phiếm, với những lần đi vắng mà phía bên kia không được quyền hay chẳng buồn hỏi han. Là tiền ai nấy biết, khó khăn gì cũng gắng cắn răng chịu đựng, sợ phía bên kia biết mình cũng có lúc yếu đuối thất bại. Tại sao khi cuộc sống ngày thêm đủ đầy, văn minh hơn, thì sự chân tình lại không còn chút ý nghĩa nào thế này?

Tôi cổ hủ quá chăng khi thấy tình yêu ngày càng lỏng lẻo và tạm bợ, chẳng biết có thể đồng hành cùng em đến khi nào…

Tôi thật lòng không muốn xa em sau bấy lâu gắn bó. Nhưng một mình tôi, liệu có thể chèo chống bao nhiêu khi em chẳng mảy may muốn xây dựng, chỉ gặm mòn dần tình yêu có sẵn. Lấy gì nắm níu nhau đây?

An Nhiên / PhuNuOnline

Làm sao thoát khỏi sự đa nghi với bạn gái

Cô ấy đồng ý đi ăn tối, nhưng đột xuất hủy vì họp gấp ở công ty, tôi lại nảy sinh suy nghĩ cô ấy đi chơi với người khác, bỏ tôi. Bình thường chúng tôi trao cho nhau vòng tay đầy tình cảm, nhưng khi cô ấy không đồng ý vì lý do thấy khó chịu trong người, lập tức tôi nghĩ cô ấy có người khác. (Dũng)

Năm nay 27 tuổi, tôi là một người đàn ông có đời sống sinh hoạt bình thường như bao người khác. Về bản thân, tôi không nghĩ rằng mình thua kém so với những người đàn ông khác. Tôi có công việc và thu nhập ổn định, là nhân viên kinh doanh tiềm năng của công ty, hàng tháng tôi lĩnh mức lương dao động từ 8 – 10 triệu, với ngoại hình dễ nhìn cao trên 1m7, gia đình tốt, khả năng giao tiếp tốt, và tôi có nhiều bạn bè.

Continue reading Làm sao thoát khỏi sự đa nghi với bạn gái

Từng chấp nhận chồng vừa cặp bồ vừa chu đáo với gia đình

Tôi rất bình thản đề nghị chồng hãy cứ chu đáo với vợ con, gia đình như từ trước đến giờ, và hãy là một người tình tốt với tình yêu mà anh đang có. Tới lượt chồng tôi sốc, anh ấy không tin vào những điều tôi nói, tôi phải dùng tình yêu gần 20 năm của tôi và anh để thuyết phục anh tin những gì tôi đã nói. (Yến)

Continue reading Từng chấp nhận chồng vừa cặp bồ vừa chu đáo với gia đình

Tôi và người tình luôn chu đáo với gia đình riêng

Anh vẫn là người chồng cực kỳ chu đáo với gia đình mình, thương yêu vợ, con. Tôi cũng vẫn là một người vợ chu đáo với gia đình, chăm chút cho 2 con mình từng bữa ăn, giấc ngủ. Quan trọng nhất là những tình cảm mà chúng tôi dành cho gia đình mình đều xuất phát từ trái tim, không hề giả dối. (Hương)

Kính gửi Ban biên tập chuyên mục Tâm sự!

Hàng đêm trước khi ngủ, khi công việc bộn bề của một ngày đã giải quyết xong, tôi đều theo dõi từng bài trong mục Tâm sự của các bạn. Tôi thấy có những chủ đề và tâm sự rất hay, rất đời thường mà trong mỗi mục nào đó, ai đó đều tìm thấy bóng dáng mình. Đây là lần đầu tiên tôi viết gửi các bạn để chia sẻ với chị Nga về việc “Chồng chu đáo với gia đình nhưng vẫn hẹn hò bên ngoài”.

Continue reading Tôi và người tình luôn chu đáo với gia đình riêng