Tag Archives: hạnh phúc gia đình

Hãy mạnh mẽ lên cô gái!

Cô không đẹp và cô biết điều đó. Ngày còn độc thân mỗi khi đi chơi với hai đứa bạn thân cô thường buồn tủi vì những người đàn ông dù là bạn bè vẫn thường thích tâm sự với hai người bạn kia của cô hơn – đơn giản vì họ đẹp. Cô lại nhủ: “Đành chịu vậy, vì mình xấu!”

 

Thế rồi cô gặp anh cũng là một người bạn trong số những người đàn ông đang cưa cẩm hai cô bạn của cô. Khi đó cô học năm cuối cao đẳng ở tỉnh.

Thời gian đầu khi yêu nhau cuộc sống khá hạnh phúc. Anh chăm sóc và vẽ về một tương lai tươi sáng với cô. Cô mơ mộng về giấc mơ hão huyền đó và vô cùng tin tưởng anh. Thế nhưng đôi lúc cô nhói tim khi nghe anh nói “bạn bè anh bảo nếu anh không yêu em chắc chẳng ai yêu em. Nên em hãy biết quý vì điều đó”. Nuốt nước mắt vào tim vì quá yêu anh cô lại tự nhủ: ” đành chịu vậy ai bảo mình xấu!”

Tốt nghiệp bắt đầu tìm kiếm công việc cô mới nhận ra cuộc sống không như là mơ. Rằng để xin được một công việc ở tỉnh với người không có ngoại hình và ” gốc gác” như cô là điều không tưởng. Bất giác cô cảm thấy hụt hẫng. Cô lại nhủ: “Đành chịu vậy, vì mình xấu!

 

manh-me-len-nao-co-gai
Hãy luôn mạnh mẽ và tự tin bởi bạn là một và duy nhất

Anh mở một quán cà phê và có đề nghị cô làm quản lý với mức lương không quá cao nhưng hời với những sinh viên mới ra trường và thất nghiệp như cô. Cô hăng say làm việc từ sáng đến tối… Cô luôn đến sớm nhất và về trễ nhất. Cô cố gắng bằng tất cả sức lực bởi cô nghĩ rằng đây là tương lai của cô và anh… và cô phải phấn đấu. Một tháng rồi hai tháng trôi qua lấy lý do quán mới còn nhiều khó khăn cô không được nhận lương. Đành chịu vậy!

 

Vài tháng sau đó cô chợt thấy bản thân có nhiều thay đổi và việc gì đến sẽ đến: hai vạch. Một đám cưới chớp nhoáng diễn ra… Bụng cô to hơn quần áo cũ không còn mặc vừa… đành lấy quần áo cũ của chồng ra mặc. Chồng đi chơi khuya cũng không sao. Cô sẽ là hậu phương vững chắc cho chồng bằng cách làm việc không công. Cô có thể hy sinh tất cả chỉ cần anh nói “anh yêu em nhất trên đời”. Cô lại nhủ: “Đành chịu vậy, ai bảo mình xấu!”

 

Rồi con trai chào đời. Chưa được ba tháng mẹ chồng đã bắt lên. Vừa chăm con, vừa lo việc nhà, lại phải ra quán phụ. Không biết ông bà nội xem đâu ra cái đĩa bảo ăn kiểu nhật thì có chiến tranh nó vẫn sống tốt rồi bắt thằng nhỏ hàng ngày uống nước từ 5 loại hạt xay… ăn cơm gạo lức muối mè lúc vừa 6 tháng tuổi… dĩ nhiêb không cần nói thằng bé suy dinh dưỡng đến tội. Xót con nhưng không muốn buồn lòng ba mẹ chồng cô chỉ biết ôm con khóc thầm. Đành chịu vậy!

 

Quán buôn bán không tốt cô muốn đi làm để có thu nhập. Bạn bè giới thiệu cô đi làm nhưng khi hỏi ý kiến chồng thì chồng im lặng. Cô lại bảo thôi lần sau tìm việc khác khá hơn không làm mất mặt chồng. Cô lại nhủ: ” đành chịu vậy, ai bảo mình xấu”.

 

Cô gái ạ! Kết thúc câu chuyện này tôi chỉ muốn nói với em hãy mạnh mẽ lên. Em xứng đáng được nhiều hơn thế. Em chỉ đẹp khi em biết trân trọng chính em. Đã qua rồi cái thời phụ nữ là phải nhẫn nhịn vì hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc chỉ có khi cả hai cùng cố gắng vun đắp. Em cần làm chủ chính em, làm chủ tài chính của em. Em phải sống có tự tin rằng “ai cũng có quyền hạnh phúc” thì khi đó em mới có hạnh phúc trọn vẹn.

 

Tâm thư gửi em gái Mai Lan

8 điều làm nên hạnh phúc gia đình

1. Sau ngày cưới, hai người nên có được những thoả thuận cần thiết trong cuộc sống gia đình. Về tâm lý, đây chính là thời điểm thuận lợi nhất để bàn bạc vì khi mới lấy nhau, cả hai người còn có nhiều sự quan tâm đến nhau, thông cảm và tha thứ cho nhau.

2. Khi bước vào tuổi trưởng thành thì tính cách của con người đã bền vững và khó thay đổi, trong cuộc sống mỗi người đều có ưu, nhược điểm, cho nên bạn muốn sửa ngay thì thật là sai lầm. Ðôi khi bạn cần phải biết dung hoà, tế nhị, mềm dẻo để uốn nắn những khuyết điểm của người bạn đời, đừng nên nóng vội, muốn “thiết quân luật” ngay. Muốn thế, bạn phải bớt “yêu mình đi” một chút để nghĩ đến gia đình, con cái. Khi lấy nhau thì tình yêu của tuổi trẻ biến thành tình nghĩa vợ chồng, cho nên cần có sự quan tâm, trách nhiệm yêu thương lẫn nhau.

3. Sự hấp dẫn về bề ngoài lẫn tâm hồn là rất cần
thiết để giữ gìn hạnh phúc. Việc kiếm tiền là quan trọng song nó không phải là tất cả. Khi có đồng tiền, nhiều khi chúng ta cũng không thể mua được những gì chúng ta cần. Tiền chỉ là phương tiện để phục vụ cuộc sống. Vì thế bạn đừng vì nó mà đánh mất đi những khoảng thời gian dành cho việc xây đắp “tình yêu vợ chồng”. Với người phụ nữ, việc nâng cao trình độ hiểu biết để không tụt hậu so với chồng là cần thiết.

4. Hôn nhân không thể không
có tình dục (dù người châu Á chúng ta sẽ hơi khó chịu khi đề cập vấn đề này), vì thế không nên xem nhẹ nó trong đời sống vợ chồng. Quan hệ tình dục ở con người không chỉ là vấn đề sinh lý đơn thuần mà là một vấn đề gần gũi yêu thương đặc trưng của loài người. Trong quan hệ cần có sự thống nhất và chia sẻ, nên có chuyện hoà hợp, người này biết chiều chuộng, đáp ứng người kia. Vì vậy cả hai đừng để một phe rơi vào tình trạng bị… ăn chay. Người chồng cũng không nên có cách hành xử thô bạo sẽ khiến để lại ấn tượng không thoải mái cho người vợ, ngoài ra còn ảnh hưởng về mặt tâm lý trong quan hệ sau này. Khi gặp những “khó khăn trong quan hệ”, đừng nên ngại mà hãy hỏi những người có chuyên môn.

5. Phải biết quên những quá khứ không hay để tìm hạnh
phúc hiện tại và tương lai, vì thế đôi bạn đừng bao giờ nhắc lại những quá khứ đó cũng như lấy nó để so sánh với hiện tại. Hãy biết xem xét cuộc sống hiện tại của mình để có thể xây đắp cho tương lai.

6. Biết quan tâm, không chỉ trong cuộc sống hàng ngày mà cả những công việc của nhau. Vui cùng sự thành công và chia sẻ nỗi buồn trong những lúc thất bại là việc nên làm. Ðây là động lực thúc đẩy hai người hiểu nhau hơn. Trong lúc thất bại, vất vả mà có lời động viên của chồng sẽ làm tan biến mọi sự mệt mỏi của người vợ; còn với người vợ, một lời nói ngọt ngào đúng lúc có thể giúp người chồng làm được việc gì khó nhất.

7. Khi ăn cơm là lúc nghỉ ngơithưởng thức. Vì thế nên nói những câu chuyện vui. Ðừng bao giờ đem những sự bực dọc tức giận ra để nói, hãy để lúc khác.

8. Trong mọi công việc, kiềmchế được bản thân luôn mang lại thắng lợi. Trước thiếu sót của người bạn đời mà mình không kiềm chế được thì chẳng khác gì “đổ dầu vào lửa”… Sự ghen tuông quá mức cũng không tốt. Nó không đem lại cái gì mà còn gây hại cho mình, dễ đánh mất sự trân trọng mà người bạn đời dành cho mình. Sự khéo léo tế nhị là cần có song nếu quá mức cũng không tốt. Trong gia đình nên chân tình, cởi mở và nhiều khi phải nhẹ nhàng nhắc yêu sự vô tâm của nhau, điều đó mới là cách cư xử tốt.

MINH MINH (từ Internet)

Mất chồng vì không biết cách làm vợ

Lâu lắm rồi tôi không ủi cho chồng một bộ quần áo, không nấu một bữa cơm ngon bằng tình cảm của mình. Tôi vẫn làm những việc đó nhưng làm với trách nhiệm chứ không phải bằng tình yêu thương tha thiết.

Mất chồng vì không biết cách làm vợ
Mất chồng vì không biết cách làm vợ – Ảnh minh họa

Tôi và chồng yêu nhau suốt 5 năm trước khi cưới. Tình yêu bắt đầu khi cả hai đã ở tuổi khá chín chắn, tôi ra trường được 2 năm còn anh ngoài 30. Chúng tôi dính nhau như sam, không dời nhau nửa bước. Dù bị gia đình tôi phản đối vì nhiều lý do khách quan nhưng chúng tôi đã vượt qua, chứng minh cho mọi người tình yêu của chúng tôi là chân thành, sâu sắc, có thể vượt qua mọi thử thách khó khăn, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Khi đó tôi công việc chưa ổn định còn anh đang vỡ nợ.

Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông thứ hai yêu chiều tôi như anh, vì vậy dù công việc của tôi phải tiếp xúc với nhiều nam giới, nhiều người để ý theo đuổi, điều kiện của họ rất tốt nhưng chưa khi nào trái tim tôi bị lung lay suy chuyển. Đáp lại tình yêu, tôi cũng rất yêu chiều anh, dành cho anh những món quà nhỏ xinh nhưng bất ngờ, những bữa cơm dẻo canh ngọt tự tay tôi nấu và làm nhiều chuyện khác để anh thấy mình được yêu thương như thế nào, để anh hạnh phúc. Chúng tôi mơ đến một gia đình nhỏ bình yên hạnh phúc, cả hai luôn động viên an ủi nhau cùng cố gắng.

Rồi vì công việc tôi thường xuyên phải đi công tác xa, là một người có chút ít năng lực, tôi đặt sự nghiệp song song với tình cảm. Cũng bởi vì anh đang khó khăn về mặt tài chính do làm ăn thua lỗ nên tôi cũng muốn cố gắng để có thể hỗ trợ anh. Những chuyến công tác kéo dài khiến chúng tôi chỉ gặp nhau vào mỗi cuối tuần, dù cách xa hàng ngàn cây số nhưng tuần nào cũng ở bên nhau để chia sẻ, ghen tuông hờn giận chỉ làm cho tình yêu thêm bùng cháy.

Một ngày, nhìn trong điện thoại của người yêu có hình ảnh người phụ nữ khác cùng anh, giống như trong một nhà hàng nào đó. Chị ta khá chững chạc, chắc ngang tuổi anh, trong lúc cao trào của ghen tuông hờn giận tôi đã nổi điên và nói những lời xúc phạm anh (chưa bao giờ tôi làm như thế trước đó). Anh ra sức giải thích, van xin tôi, nói rằng nếu tôi không tin, anh có thể dẫn đến gặp chị ta nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã đùng đùng đi, bỏ lại sau lưng những lời lẽ cay độc chưa bao giờ nói với anh như vậy. Anh nói đã bị tôi làm tổn thương.

Ít ngày hết giận hờn, tôi đã xin lỗi anh, cảm thấy mình có lỗi ghê gớm khi anh đang quá cô đơn, khó khăn vậy mà tôi lại có thể xử sự như vậy. Chúng tôi lại làm lành nhưng sự việc không dừng lại ở đó, tôi lại phát hiện anh có quan hệ thân mật với người phụ nữ khác. Cô ta bằng tuổi tôi, đã có chồng con (khi đó tôi 30 tuổi).

Sau những phút giây điện cuồng vì ghen tuông, anh giải thích và tôi đã lại đồng ý tha thứ cho anh lần nữa. Tôi quyết định từ bỏ công việc nhiều người mơ ước, được cấp trên trọng dụng, các đồng nghiệp và đối tác yêu quý để trở về gần bên anh. Tôi nhận ra tình cảm của cả hai đã không còn nguyên vẹn như trước, ghen tuông giận hờn gặm nhấm tâm hồn tôi.

Chúng tôi cưới nhau, tôi có bầu và sinh một bé con giống anh như đúc. Trong suốt thời gian có bầu và sinh con, tôi cố giữ cho mình ở trạng thái cân bằng nhưng cũng hai ba lần vì anh mà đau đớn khi phát hiện anh vẫn qua lại với người phụ nữ kia. Họ còn kêu nhau là chồng chồng vợ vợ nữa.

Mỗi lần phát hiện, anh lại xin lỗi, tôi lại tha thứ, tình yêu thương dành cho anh dần cạn kiệt nhưng trong tôi còn lại sự hận thù. Tôi đã yêu anh như vậy, đã ở bên những lúc anh khó khăn, chia sẻ với anh cả vật chất và tinh thần, không một người phụ nữ nào ngay cả đã làm vợ có thể làm được như thế. Không chỉ quan tâm đến bản thân anh mà còn quan tâm đến bạn bè, đối tác của anh, họ hàng anh, từ vật chất đến tinh thần, chưa một lời ca thán. Tôi sẵn sàng phục vụ những bữa nhậu của bạn bè anh tại nhà với mật độ thường trực và với tinh thần vui vẻ thoải mái nhất. Bạn bè anh ai cũng yêu quý và nể phục tôi, vậy mà anh lại lừa dối, tôi không cam tâm.

Tuy ngoài mặt nói tha thứ, bỏ qua nhưng trong lòng tôi chưa khi nào thực sự bỏ qua. Tôi vẫn nói vẫn cười giả lả với anh, vẫn nấu cho anh những bữa cơm ngon nhưng mỗi khi tra vấn anh sao lại đối xử với tôi như vậy, anh lại nói bởi vì tôi đã khác rồi, đã không còn là tôi của ngày xưa nữa. Anh chỉ ước ao tôi trở lại con người tôi của ngày xưa.

Nước mắt cuối cùng cũng cạn, tôi quyết định ra tối hậu thư dành cho anh. Tôi nói không còn giận hờn, trách móc hay hận thù anh nữa, chỉ thấy thương cảm vì đã không cho anh sống với tình yêu đích thực của cuộc đời. Vì vậy tôi sẽ là người ra đi cho anh được sống thoải mái với tình yêu của anh. Tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh.

Nói vậy nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất đau đớn, anh vì không muốn rời xa con trai đáng yêu nên cũng không muốn rời xa tôi. Khác với những lần trước, anh đã nói: “Anh yêu thương và cần mẹ con em, hãy tha thứ cho anh”. Những lần trước anh xin lỗi mà tôi không cảm thấy có chút hối lỗi, anh đổ lỗi tại tôi thay đổi nên anh mới hư đốn.

Tôi nói “Lần này là lần cuối cùng”, anh im lặng đồng ý. Không khí gia đình vẫn rất nặng nề, chỉ có khi bên con mọi nỗi buồn dường như cũng được xua tan, tôi cảm thấy chỉ cần có con thôi hạnh phúc như trọn vẹn đầy đủ lắm rồi. Tôi vẫn rất dịu dàng với anh (bản tính của tôi là thế, người ngoài ít khi nào biết trong lòng tôi đang nghĩ gì) nhưng không còn những nụ cười vô tư sảng khoái khi bên nhau như ngày xưa. Tôi thèm khát cảm giác yêu và được yêu như cũ, anh đi đi về về đúng giờ, chăm chút con và quan tâm tôi nhưng cũng không cảm thấy ấm áp như ngày xưa nữa. Dường như giữa chúng tôi chỉ còn là trách nhiệm với nhau, thỉnh thoảng nước mắt tôi lại chảy chẳng cần lý do.

Rồi một ngày, vợ chồng tôi được vợ chồng một người bạn anh mời đến ăn tối, anh chị ấy đều lớn tuổi hơn vợ chồng tôi, ngoài 50 cả rồi. Trong bữa cơm, người vợ chăm chút từng miếng ăn cho chồng, thỉnh thoảng lại hỏi ân cần “Anh ăn có ngon không, cơm canh hôm nay em nấu có hợp khẩu vị anh không”? Rồi “Anh ăn cố thêm bát nữa, anh dạo này gầy quá”. Bất giác tôi bị chìm trong cảm xúc của họ, nhìn lại mình hình như đã quá già rồi.

Trở về nhà tôi vào nhà vệ sinh òa khóc, khóc như thể trút hết những tức tưởi, cay đắng, hận thù. Tôi chợt nhận ra thực sự mình đã tay đổi quá nhiều rồi, chồng vẫn nói tôi thay đổi nhưng tôi không nhận ra. Lâu lắm rồi tôi không ủi cho chồng một bộ quần áo, không nấu một bữa cơm ngon bằng tình cảm của mình. Tôi vẫn làm những việc đó nhưng làm với trách nhiệm chứ không phải bằng tình yêu thương tha thiết.

Tự nhiên thấy mình thanh thản nhẹ nhõm không còn chút hận thù, thấy mình thật có lỗi khi đã đánh mất tình yêu của chính mình, bây giờ có lấy lại cũng sẽ không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Tôi thấy thương chồng thật sự, anh ở bên cô gái kia 3 năm rồi, ngay cả khi tôi ngăn cản và thâm tâm bị mặc cảm tội lỗi vì quá nặng nợ tình nghĩa với tôi và con trai, vậy mà họ vẫn ở bên nhau. Chứng tỏ tình yêu đó thực sự lớn chứ không phải chỉ là vui vẻ qua đường như tôi nghĩ.

Tôi đã quyết định sẽ nói với chồng rằng tôi thực sự nhận ra mình đã thay đổi. Tôi hết giận, hết buồn, hết hận thù anh, thực sự tha thứ cho anh và sẵn sàng để anh vui vẻ đến với tình yêu của mình. Tôi sẽ khuyên anh hãy trân trọng tình yêu đó, đừng bao giờ để mất. Đúng là anh đã sai, nhưng tôi càng sai hơn khi đẩy anh càng ngày càng xa vòng tay mình, đến khi tôi nhận ra mình thì không thể quay trở lại được nữa.

Tôi nghĩ một người như tôi cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc, rồi tôi cũng sẽ tìm được một người yêu thương. Tôi sẽ không bao giờ để mất người đó giống như để mất chồng của mình. Vài lời chia sẻ cùng những người cùng cảnh ngộ, hy vọng bài viết của tôi sẽ hữu ích với ai đó.

Vân

Duyên nợ tình online

Vì những câu nói của anh mà cô cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Cho nên dù anh có quên cô, không nhớ cô là ai thì cô cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp anh để cảm ơn.

Tình online
Tình online

Chỉ một vài lần trò chuyện trên mạng nhưng cô đã thấy thực sự bị cuốn hút bởi anh. Không phải vì lời anh nói ngọt ngào, dịu dàng bởi cô đâu thích cái bản tính cố hữu đó của đàn ông. Trái lại, anh nói chuyện thẳng thắn, chân thành và đôi lúc có cái gì đó gia trưởng, độc đoán. Nhưng với cô đó lại là điểm thu hút nhất của anh.

Anh nói không thích con gái theo đuổi nghề du lịch nay đây mai đó. Anh thẳng thắn khuyên cô tìm một công việc ổn định hơn để sau này còn có thời gian lo cho gia đình. Một phần vì tự ái, một phần vì công việc lúc đó không đúng với chuyên ngành cô theo học, nên cô tự hứa với bản thân phải thi đậu vào một cơ quan nơi mà cô có thể phát huy được hết khả năng của bản thân mặc dù cô biết điều đó hết sức khó khăn. Cuối cùng sự cố gắng của cô cũng được đáp lại khi gần một năm sau cô thực hiện được ước mơ của mình. Cô đã thi đậu vào một cơ quan phát thanh trung ương. Đến giờ thì cô có thể tự hào khoe với anh về điều đó.

Cô biết anh qua mạng, một lần tình cờ cô vào chat room để giết thời gian tại công ty bởi vì công việc lúc đó quá tẻ nhạt, anh nhảy vào nick của cô để làm quen. Câu chuyện của cô và anh sau đó cũng chỉ xoay quanh về những mối quan hệ, về công việc, bạn bè, gia đình. Nhiều lúc đó còn là những tranh luận gay gắt khi hai người bất đồng quan điểm. Nhưng cô luôn có cảm giác tin tưởng anh. Sau này cô mới biết cô và anh ngày trước học chung trường cấp 3, lên đại học cô học trong Sài Gòn sau đó ra Hà Nội làm việc, còn anh thì ngược lại. Đó là khoảng thời gian một năm về trước, và giờ anh cũng đang làm việc tại Hà Nội.

Cô cũng được nghe kể qua về anh thông qua một người bạn học chung khóa với anh. Cô rất muốn gặp anh xem ngoài đời anh có giống so với hình dung của cô. Nhưng cô lại chưa đủ can đảm! Cô không đẹp, ngoại hình hết sức bình thường nên có lẽ cũng vì điều này mà cô không cảm thấy tự tin gặp anh, cô sợ sẽ trở thành con vịt xấu xí trong mắt anh và sợ sẽ làm anh thất vọng.

25 tuổi, trong khi bạn bè cùng trang lứa đã lần lượt lên xe hoa thì cô vẫn một mình rong ruổi trên hành trình của riêng mình. Chẳng phải vì cô không có ai theo đuổi, nhưng sao khi đi chơi, café, nói chuyện với họ mà cô không có một cảm giác gì khác lạ, chỉ có thể dừng lại ở một tình bạn theo nghĩa đơn thuần mà thôi. Chứ không như anh, chưa một lần gặp mặt nhưng đã làm cho con tim cô đập sai nhịp mất rồi.

Gặp anh ư? Có thể anh cũng đã quên cô rồi cũng nên. Anh chỉ xuất hiện một vài lần trên mạng, đem đến cho cô một luồng sinh khí mới, sau đó biến mất. Còn cô vì những câu nói của anh mà cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Cho nên dù anh có quên cô, không nhớ cô là ai thì cô cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp anh để cảm ơn. Bởi vì nếu không có những câu nói của anh thì giờ này cô vẫn đang loay hoay trong một mớ bòng bong của những sự lựa chọn, hoặc là đang an phận với một công việc nhàm chán và không phù hợp với chuyên môn, khả năng của mình.

Cô luôn tin vào chữ “duyên” trong cuộc gặp gỡ ảo của anh và cô, chỉ còn chờ xem liệu cái “nợ” kia có đủ để tạo thành một cuộc gặp gỡ thật sự cho cô và anh nữa hay không thôi. Nếu như anh vô tình đọc được tâm sự này của cô thì hy vọng anh hãy hiểu rằng, đôi lúc cô làm phiền anh bằng những câu chào trên yahoo, mà anh đã vô tình hay cố ý không trả lời thì đó cũng chỉ là sự cố gắng của cô khi muốn nói lời cảm ơn anh vì một điều mà có lẽ anh chẳng bao giờ bận tâm hay chẳng bao giờ biết tới.

Cô không phải và có thể sẽ mãi mãi không là gì của anh nhưng cô luôn mong anh luôn được hạnh phúc và hãy cứ sống thật tốt theo những gì anh đã nói. Nếu như thật sự ta có “duyên nợ” thì chắc chắn sẽ tìm thấy nhau. Vậy nhé anh.

Nguyên Hà