Tag Archives: có bầu

Từ ngày có bầu

Từ ngày mang thai, đi đâu ta cũng được gọi bằng một cái tên mới: “Bầu”. Cái tên nghe sao mà thân thương quá. Lên cơ quan, các chị hỏi: “Mấy tháng rồi Bầu?”, “Thèm ăn gì hả Bầu?”. Ra chợ, bà bán cá mời mọc: “Mua cá chép đi Bầu!”, cô bán thịt đon đả: “Mua cho chị ít thịt nạc Bầu ơi!”… Ta cười hạnh phúc vì mọi người đều biết và gọi ta bằng cái tên mới. Bỗng dưng, ta cố gắng bước đi khệ nệ hơn, chậm chạp hơn, tay âu yếm đặt trên bụng bầu như muốn khoe với mọi người rằng: ta sắp được làm mẹ.

Bầu được quan tâm chăm sóc yêu thương hơn
Bầu được quan tâm chăm sóc yêu thương hơn

Từ ngày có bầu… Ta lục lọi mọi thông tin để chăm sóc sinh linh bé nhỏ. Những thực phẩm được liệt vào loại “cấm”, những thói quen gây hại bị ta “triệt tiêu” tận gốc. Ta mang giày bệt, quàng khăn, bước đi thong thả, qua đường từ tốn, dù đã biết sắp muộn giờ làm. Ta chăm nghe nhạc cổ điển, đọc truyện và thậm chí là chăm chỉ ngắm ảnh những baby xinh xắn trên mạng… Ta viết nhật ký, chịu khó học từng mũi đan để móc mũ áo cho con yêu. Ta biết, cuộc sống ngoài này chẳng dễ chịu chút nào, nhưng ta tin con sẽ được đủ đầy, sẽ luôn vui vẻ và yêu mến cuộc đời này như ta.

Từ ngày có bầu… Ta đợi gần hai mươi tuần mới bắt đầu cảm nhận những cử động rất khẽ của con yêu. Khỏi phải nói ta vui mừng đến thế nào. Con đã là một phần trong cơ thể ta. Làm sao mẹ con ta có thể rời xa nhau được?

Ta cảm nhận được hạnh phúc gia đình, từ ngày ta có bầu. Trước đây, khi yêu nhau, ta và “ông ấy” cũng thề non hẹn biển sớm tối có nhau, hứa sẽ đắp xây một mái ấm gia đình. Nhưng có lẽ điều đó mới chỉ dừng lại như một “khái niệm” mơ hồ, vì chưa trải qua. Rồi ta cưới “ông ấy”, tức là được xem như đã lập gia đình.

Ấy thế mà vẫn thấy thiếu điều gì đó. Chỉ từ khi có con, biết con sắp chào đời, ta mới hiểu hơn về hai chữ thiêng liêng là “gia đình” ấy. Hằng đêm, cái “ông” ngày xưa giờ là chồng cứ áp tai lên bụng ta, hỏi nhỏ: “Con thương ba hơn hay mẹ hơn?”. Bất ngờ, “ổng” bị con đạp một cái thật đau vào má, cả nhà cười vang.

Từ ngày có bầu, ta nhận được nhiều sự quan tâm từ người thân. Cứ mỗi lần có người từ quê vào là hai bên nội ngoại gửi rất nhiều quà. Từ trứng gà, trứng ngỗng cho đến chuối, bưởi, thậm chí cả rau muống, rau khoai… Ta biết, dù ở xa nhưng mọi người vẫn nghĩ cho ta, thương ta.

Kể cũng lạ, không hiểu sao từ ngày có bầu, ta lại hay suy nghĩ, nhạy cảm và dễ tủi hờn. Xem một đoạn phim buồn, mắt ta rơm rớm. Đặc biệt, người hay làm ta tủi nhất là cái người hàng ngày vẫn cùng ta “đầu ấp tay gối”. Chồng đi làm về muộn, ta lại nghĩ hay “ổng” chán nhìn thấy cái mặt tai tái, cái má nổi mấy cục mụn của mình?

Thi thoảng ta đi làm về sớm, thấy mắt chồng vẫn cắm cúi vào máy tính, ta lại “đá thúng đụng nia”. Chồng ngạc nhiên: “Sao thế em?”. “Ai bảo không thèm hỏi thăm tui lấy một tiếng?”, ta nén giận. “Trời ơi, mới gặp nhau lúc nãy mà. Có phải xa xôi cách trở gì đâu!”, chồng lắc đầu không hiểu nổi.

Đêm đêm, khi chồng đã yên giấc thì ta trở mình liên tục. Ta hồi hộp nghĩ đến ngày lâm bồn. Rồi ta thương, thương kiếp đàn bà sao mà khổ. Dù ta biết, khổ nhưng cũng được hạnh phúc đến tột cùng. Đã mấy tháng nay, đêm nào ta cũng suy nghĩ để chọn cho con một cái tên thật hay giữa hàng trăm, hàng ngàn cái tên lướt qua trong đầu.

Có nhiều lúc tưởng đã chọn được tên ưng ý, ai ngờ mấy hôm sau lại đổi. Ta biết, cái tên sẽ theo con đi đến hết cuộc đời, thậm chí gắn với vận mệnh của con, thế nên làm sao ta có thể hờ hững được?

Chín tháng mười ngày… Ta mang trong mình thiên thần bé nhỏ. Những ngày ốm nghén dữ dội, những lúc đau đến cứng cả lưng, những đêm mất ngủ, những cử động càng lúc càng chậm chạp, mệt nhọc và sau này là giây phút hạnh phúc được đánh đổi bằng vô vàn đau đớn khi con chào đời… Chợt thấy thương và hiểu mẹ ta hơn bao giờ hết.

“Từ tuần này con sẽ thấy đau nhức xương đấy. Nhớ giữ ấm, tuyệt đối không chủ quan nhé! Ngoài này ba mẹ đã chuẩn bị “ổ” cho con xong xuôi rồi!”, giọng mẹ bông đùa trong điện thoại, nghe ấm lòng đến lạ. Rồi ta nhìn xuống cái bụng đang càng ngày càng lớn và nở một nụ cười viên mãn.

 VŨ HOÀI

Anh rũ bỏ trách nhiệm khi tôi bầu 2 tháng

Đây là lần đầu tiên tôi có thai, giọt máu của anh, vậy mà anh nhất định bắt tôi bỏ. Anh lấy đủ lý do, nói mọi khó khăn, kêu than mệt mỏi, áp lực, các lý lẽ, cuối cùng chỉ là bắt tôi bỏ thai.

Tôi với anh yêu nhau từ năm 2005, sống chung phòng trọ. Gia đình anh biết, không hề cấm cản. Bố mẹ anh cũng quý mến tôi, thường xuyên lên chơi, thăm nom, chăm sóc chúng tôi. Hai bác gửi cả em trai anh lên thi đại học, trọ học cùng. Chúng tôi sống vui vẻ, hòa thuận, tình cảm. Tôi về nhà anh chơi nhiều lần, được gia đình anh đưa cả về bên nội, bên ngoại, cô dì chú bác nhà anh đều biết và hay hỏi thăm tôi.

Có bầu
Có bầu

Bố mẹ anh đã coi tôi như con cái trong nhà, thi thoảng cũng giục 2 đứa chuyện cưới hỏi. Ngày ấy anh còn nợ môn, chưa ra trường, chưa đi làm. Với lại, tôi nghĩ trước sau gì cũng làm đám cưới vì được cả hai bên gia đình ủng hộ. Khi hai đứa đi làm được một thời gian, chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã vì những chuyện không đâu. Anh đề nghị chia tay khi tôi vẫn còn yêu, yêu rất nhiều. Mẹ anh lặn lội từ quê lên tìm gặp tôi, nói giúp cho quan điểm của anh ấy. Bác khuyên tôi nên đi lấy chồng vì không còn trẻ nữa. Anh hứa hẹn, dù có chia tay sẽ không bao giờ quên được tôi. Khi nào em cần anh, anh sẽ đến.

Chúng tôi không còn là người yêu của nhau từ năm 2010. Anh yêu hết người này đến người khác rồi lại chia tay. Tôi không đến với ai cả, suốt 3 năm trời chúng tôi vẫn gặp nhau, có khi là mỗi tuần 1 lần, có khi 1 vài lần/tháng hoặc có thể là mỗi tháng lại gặp nhau. Khi tôi buồn, ngẫu hứng, 2 đứa gọi nhau ngồi cà phê, nửa đêm tôi thấy cô quạnh, hoặc có khi tôi gọi điện bảo anh đến với mình. Những khi ấy anh vẫn đến, vẫn tình cảm, vẫn yêu. Gần đây anh yêu một người mới, trẻ và xinh xắn. Thi thoảng anh vẫn đến, 8.3 đưa người yêu đi chơi, tối muộn lại về phòng tôi. Chuyện gì đến đã đến.

Khi biết mình có bầu, thai nhi đã được hơn 4 tuần, tôi báo cho anh, anh không tỏ thái độ gì. Cuối tuần đó anh đưa tôi đi khám, dặn dò tôi ăn uống nghỉ ngơi, khuyên tôi bỏ thai. Tôi năm nay 30 tuổi, anh 32, yêu và chung thủy với anh từ năm 2005 đến giờ. Đây là lần đầu tiên tôi có thai, giọt máu của anh, vậy mà anh nhất định bắt tôi bỏ. Anh lấy mọi lý do, nói mọi khó khăn, kêu than mệt mỏi, áp lực, mọi lý lẽ, cuối cùng chỉ là bắt tôi bỏ thai.

Tôi nói nhất định sẽ không bỏ con, chờ đợi một đám cưới. Anh không cưới tôi cũng không bao giờ bỏ con của anh, sẽ làm bà mẹ đơn thân. Giờ thai được hơn 8 tuần, anh vẫn nhất định bắt tôi bỏ, không hề hỏi han, thăm nom hay quan tâm chút nào. Trừ những lúc tôi nhắn tin, gọi điện, anh chưa một lần chủ động liên lạc với tôi. Tôi hỏi anh quả quyết sẽ không cưới, muốn tôi bỏ con; tôi không bỏ thì tùy, “em muốn làm gì thì làm”.

Cùng quẫn, tôi đã nói cho người yêu mới của anh biết hết mọi chuyện, cả chuyện chúng tôi đã gặp gỡ nhau như thế nào, chuyện có thai với anh đã gần 2 tháng, cô ấy dường như không quan tâm, vẫn chấp nhận anh. Tôi đã tâm sự, nói thật mọi chuyện với mẹ. Mẹ đau đớn, khóc nhiều, mắng tôi dại dột. Mẹ bảo thiếu gì người để lấy mà phải tự làm khổ mình như vậy, vì tôi cao ráo, ưa nhìn, học hành tử tế, có công việc đàng hoàng, ổn định ở Hà Nội.

Tôi nói với mẹ chỉ muốn lấy mình anh, ngoài ra sẽ không lấy ai cả. Biết tôi độc lập từ bé, đã nói là làm nên mẹ đành chịu nhục theo tôi. Mẹ tìm gặp anh, gọi điện từ ngọt nhẹ khuyên nhủ, van nài đến cứng rắn yêu cầu anh cần có trách nhiệm với cái thai, với tuổi trẻ gần 10 năm yêu anh.

Anh không cãi mẹ tôi, không nói láo, cương quyết giữ quan điểm sẽ không cưới để ép tôi bỏ cái thai này. Mẹ anh biết chuyện, bác tuyệt nhiên không có ý kiến gì. Bác không nói trực tiếp với tôi, nhưng nói với bạn thân tôi: Làm con gái không biết giữ thì thiệt. Tôi biết thế cũng không dám gọi điện cho gia đình anh, không dám than vãn hay cầu xin sự thông cảm vì mỗi gia đình có những lối sống khác nhau, gia đình anh buôn bán, gia đình tôi trung nông.

Giờ tôi thật sự bế tắc, tha thiết mong đứa con này. Nó là con anh, dù những gì anh đã làm, đã đối xử, tôi vẫn rất yêu anh. Tôi muốn có con, lại không đủ dũng cảm, bản lĩnh, sự tự tin để có thể sinh con mà chưa có chồng. Còn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tôi không biết phải đối diện với mọi thứ ra sao. Gia đình tôi tuy không giàu có nhưng nền nếp, gia giáo, nghiêm khắc. Tôi vẫn mong, vẫn hy vọng anh sẽ nghĩ lại, sẽ vì những tình cảm đã có để quay lại. Anh vẫn nhất định không muốn gặp, ép tôi phải bỏ con.

Khuyên

Mãi không được cưới dù tôi đã có bầu

Khi bụng ngày một lớn hơn, tôi bất ngờ phát hiện một bí mật kinh hoàng, rằng gia đình anh chỉ muốn lợi dụng tôi để quản lý anh giúp họ.

 

Với biết bao thăng trầm của thời sinh viên buồn vui lẫn lộn tôi đã trải qua, bước sang năm cuối đại học tôi gặp và yêu anh, một người miền Trung. Anh đi du học ở Nhật mới về Việt Nam, tình yêu bắt đầu từ hai phía lúc nào không biết. Tôi bỏ qua tất cả những tình cũ trước đó, đến với anh như chưa từng được yêu.

Nhờ anh, tôi vượt qua được năm cuối đại học nhẹ nhàng hơn, rồi những cuộc đi chơi đầy lãng mạn với biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Tôi yêu anh vì sự nhẹ nhàng, sự hiểu biết và con người anh. Nhiều người thì nói rằng tôi yêu anh vì tiền tài và ngôi biệt thự của gia đình anh, tôi không thanh minh mà chỉ yêu hết mình.

Yêu nhau được 4 tháng thì cả hai gia đình đều biết chuyện và rất ủng hộ. Cứ mỗi buổi chiều cuối tuần anh lại đón tôi về nhà anh ăn tối cùng bố mẹ anh và các cháu. Nhận được sự yêu thương từ phía gia đình anh, tôi thấy mình hạnh phúc thật nhiều. Đi đâu anh cũng giới thiệu tôi với tất cả người thân và bạn bè của anh, tôi hãnh diện khi đi bên anh.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến và tôi đã trao thứ quý giá nhất của người con gái cho anh. Ban đầu tôi luôn lo lắng, sợ anh phụ mình nhưng rồi niềm tin lại được xoa dịu sau lần về nhà anh, bố mẹ anh nói đợi tôi học xong sẽ lo đám cưới cho hai đứa. Được sự yêu thương từ phía gia đình anh, tôi yên tâm tin tưởng và biết anh cũng yêu tôi rất nhiều. Rồi một ngày biết mình đã mang bầu, tôi hồn nhiên báo tin vui ấy với anh: “Bờm ơi! Chúng mình có con rồi anh ạ. Đó là kết quả của tình yêu, em thấy lo lắng nhưng hạnh phúc”. Anh gửi lại một tin nhắn đầy yêu thương: “Cún yêu! Cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc. Cảm ơn em cho anh thêm một gia đình nhỏ. Anh sẽ báo tin vui này với bố mẹ”.

Có lẽ đến đây mọi thứ thật sự quá êm đềm cho một tình yêu. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn bao cô gái khác vì người yêu không phụ mình. Mỗi lúc bên anh tôi lại hỏi:

– Anh nói chuyện với bố mẹ chưa? Bố mẹ có mắng chúng mình không anh?

Anh trả lời rất nhẹ nhàng:

– Em yên tâm về chuyện đó. Làm sao bố mẹ mắng chúng ta được, ông bà phải vui rất nhiều vì có thêm cháu chứ.

Tôi hỏi anh về chuyện lo đám cưới vì lúc này cái thai trong bụng cũng đã được hai tháng, anh bảo bố mẹ nói sẽ thu xếp một vài hôm nữa ra nhà xin phép bố mẹ tôi và hỏi về những thủ tục cưới hỏi ngoài đó xem như thế nào để còn chuẩn bị. Nhưng tôi cứ chờ mãi, chờ mãi đến ngày đó mà chưa thấy bố mẹ anh ra ngoài nhà tôi. Mỗi lần tôi đến nhà anh cũng không thấy ông bà nhắc gì tới chuyện đó. Tôi cảm thấy hoang mang và lo lắng, nhưng anh cứ động viên an ủi khiến tôi cứ mãi tin tưởng anh.

 

Mong muốn một đám cưới thật ấm cúng lúc nào cũng hiện hữu trong đầu tôi. Thời gian cứ trôi đi, bụng tôi mỗi ngày một lớn lên tôi trải qua những lần thai nghén thật vất vả và gian nan. Có những lúc tôi cảm thấy tủi hờn và mất dần niềm tin nơi anh vì anh hứa nhiều mà chưa làm được. Thời gian này anh ít quan tâm tới tôi hơn, anh nói là vì công việc bận rộn quá, có lẽ anh quá nghệ thuật trong tình yêu khiến tôi cứ dễ ràng tin anh mặc dù trong lòng tôi cảm nhận dần thấy sự đau khổ.

Một ngày cuối tuần anh đón tôi tới nhà anh ăn cơm, vì mệt nên tôi lên phòng anh nằm. Đang nằm suy nghĩ miên man tôi nghe tiếng cháu anh đang gọi tôi: “Mợ ơi! Mợ làm giúp cháu bài này với, bài này khó quá!”. Giúp cháu làm bài xong hai mợ cháu ngồi chơi với nhau. Bỗng nhiên cháu khoe:

– Mợ đã mua gì tặng chú chưa? Chỉ còn hai tuần nữa là chú lại quay lại bên Nhật rồi.

Tôi giật mình và thấy đau nhói trong tim vì chưa biết phải trả lời ra sao, tin đó quá bất ngờ mà tôi không hề hay biết. Tôi cố gắng nén những cảm xúc trong lòng để nước mắt không trào ra và trả lời cháu:

– Thế à? Mợ cũng chưa chuẩn bị được gì. Cháu đi học bài tiếp đi nhé, mợ nghỉ một lát.

Tôi vô cùng hoang mang và muốn hỏi anh và mẹ anh luôn lúc đó nhưng rồi lại thôi và thầm nghĩ có lẽ anh định bữa tối sẽ nói chăng? Tôi tò mò bật màn hình máy tính của anh lên, anh vẫn chưa thoát máy, trang blog anh vẫn để đó. Tôi run rẩy đọc những dòng blog của anh. Thì ra anh đã gây tai nạn khi lái xe ô tô bên Nhật và tạm thời anh về Việt Nam để mọi việc bên đó lắng xuống, rồi anh sẽ quay lại. Vì sợ anh về Việt Nam lại có chuyện nên bố mẹ anh đã đồng ý để anh và tôi yêu nhau, mục đích là để tôi giúp anh trong thời gian này do biết anh cũng yêu tôi và chính tôi sẽ là người giúp ông bà quản lý được anh.

Vì sự nghiệp, vì không dám cãi lời bố mẹ, anh đã im lặng giấu tôi điều đó và giờ sắp tới ngày anh quay lại Nhật, anh hoang mang lo lắng vì chưa biết làm như thế nào với tình yêu của tôi và anh. Tôi đau đớn, uất hận và thấy bố mẹ anh thật đáng sợ. Tôi muốn gào lên và òa khóc thật to để lòng được nhẹ bớt nỗi đau bởi không tin được những gì mình đã thấy và tôi còn biết anh đã yêu một cô gái người Nhật bên đó. Tất cả như trong một cơn ác mộng tôi đang chìm vào, mọi thứ trở nên hỗn độn, bỗng nhiên tôi nghe tiếng anh gọi:

– Cún ơi! Xuống chuẩn bị cơm cho anh, anh nấu xong rồi.

Tôi giật mình, cố gắng lau nước mắt, kìm nén lại tất cả bước xuống. Bữa cơm tối diễn ra rất ấm cúng, vui vẻ và bố mẹ anh vẫn nhắc chuyện cưới xin cho hai đứa như bao lần khác. Trong lòng tôi thì thấy rất đáng sợ vì cái vỏ bọc quá hoàn hảo bên ngoài của gia đình anh khiến trái tim tôi càng đau đớn nhiều hơn. Sau bữa tối hôm đó tôi xin phép về sớm, anh nói muốn đưa tôi đi dạo phố và ngửi mùi hoa sữa, tôi đau đớn từ chối tất cả với lý do mệt muốn về nghỉ. Tới nơi, tôi không cho anh vào phòng, anh miễn cưỡng ra về nhưng tôi biết anh cũng đang rất buồn.

Đêm đó, tôi ngập chìm trong đau đớn tuyệt vọng lẫn lo sợ mà không biết phải làm sao. Tại sao anh lại lừa gạt tôi? Tại sao anh không thành thật? Tại sao tôi lại tin anh nhiều như thế để rồi… Thời gian đang trôi và ngày anh đi lại đến gần làm tôi hoang mang, tôi quyết định sẽ hỏi anh chuyện này. Anh thừa nhận tất cả, anh đã khóc và quỳ trước mặt tôi xin tha thứ vì anh thật sự yêu tôi nhưng phải làm sao đây khi ngày đi của anh đã tới gần mà chuyện của chúng tôi lại chưa giải quyết được gì. Cả hai khóc trong đau khổ, anh quyết định bữa tối tôi và anh sẽ về xin bố mẹ anh tổ chức đám cưới sớm cho chúng tôi.

Buổi tối hôm đó anh đã lấy mọi can đảm để nói với bố mẹ anh. Tôi im lặng và nín thở chờ đợi từng câu trả lời từ phía bố mẹ anh. Tai tôi như ù lại khi nghe mẹ anh nói: “Không được! Sự nghiệp của con đang dở dang, cứ lo cho xong sự nghiệp đi rồi cưới xin cũng chưa muộn. Cháu cứ lo chuẩn bị thi tốt nghiệp và về ngoài nhà sinh con đi, sau này khi Tuấn về nước, lúc đó làm đám cưới cũng được. Mẹ đã quyết định rồi không thay đổi được đâu, hai đứa không phải nói thêm gì nữa vô ích”. Tim tôi tan nát đau đớn, tôi oà khóc và chạy trốn anh, chạy trốn khỏi cái gia đình đáng sợ của anh.