Hãy mạnh mẽ lên cô gái!

Cô không đẹp và cô biết điều đó. Ngày còn độc thân mỗi khi đi chơi với hai đứa bạn thân cô thường buồn tủi vì những người đàn ông dù là bạn bè vẫn thường thích tâm sự với hai người bạn kia của cô hơn – đơn giản vì họ đẹp. Cô lại nhủ: “Đành chịu vậy, vì mình xấu!”

 

Thế rồi cô gặp anh cũng là một người bạn trong số những người đàn ông đang cưa cẩm hai cô bạn của cô. Khi đó cô học năm cuối cao đẳng ở tỉnh.

Thời gian đầu khi yêu nhau cuộc sống khá hạnh phúc. Anh chăm sóc và vẽ về một tương lai tươi sáng với cô. Cô mơ mộng về giấc mơ hão huyền đó và vô cùng tin tưởng anh. Thế nhưng đôi lúc cô nhói tim khi nghe anh nói “bạn bè anh bảo nếu anh không yêu em chắc chẳng ai yêu em. Nên em hãy biết quý vì điều đó”. Nuốt nước mắt vào tim vì quá yêu anh cô lại tự nhủ: ” đành chịu vậy ai bảo mình xấu!”

Tốt nghiệp bắt đầu tìm kiếm công việc cô mới nhận ra cuộc sống không như là mơ. Rằng để xin được một công việc ở tỉnh với người không có ngoại hình và ” gốc gác” như cô là điều không tưởng. Bất giác cô cảm thấy hụt hẫng. Cô lại nhủ: “Đành chịu vậy, vì mình xấu!

 

manh-me-len-nao-co-gai
Hãy luôn mạnh mẽ và tự tin bởi bạn là một và duy nhất

Anh mở một quán cà phê và có đề nghị cô làm quản lý với mức lương không quá cao nhưng hời với những sinh viên mới ra trường và thất nghiệp như cô. Cô hăng say làm việc từ sáng đến tối… Cô luôn đến sớm nhất và về trễ nhất. Cô cố gắng bằng tất cả sức lực bởi cô nghĩ rằng đây là tương lai của cô và anh… và cô phải phấn đấu. Một tháng rồi hai tháng trôi qua lấy lý do quán mới còn nhiều khó khăn cô không được nhận lương. Đành chịu vậy!

 

Vài tháng sau đó cô chợt thấy bản thân có nhiều thay đổi và việc gì đến sẽ đến: hai vạch. Một đám cưới chớp nhoáng diễn ra… Bụng cô to hơn quần áo cũ không còn mặc vừa… đành lấy quần áo cũ của chồng ra mặc. Chồng đi chơi khuya cũng không sao. Cô sẽ là hậu phương vững chắc cho chồng bằng cách làm việc không công. Cô có thể hy sinh tất cả chỉ cần anh nói “anh yêu em nhất trên đời”. Cô lại nhủ: “Đành chịu vậy, ai bảo mình xấu!”

 

Rồi con trai chào đời. Chưa được ba tháng mẹ chồng đã bắt lên. Vừa chăm con, vừa lo việc nhà, lại phải ra quán phụ. Không biết ông bà nội xem đâu ra cái đĩa bảo ăn kiểu nhật thì có chiến tranh nó vẫn sống tốt rồi bắt thằng nhỏ hàng ngày uống nước từ 5 loại hạt xay… ăn cơm gạo lức muối mè lúc vừa 6 tháng tuổi… dĩ nhiêb không cần nói thằng bé suy dinh dưỡng đến tội. Xót con nhưng không muốn buồn lòng ba mẹ chồng cô chỉ biết ôm con khóc thầm. Đành chịu vậy!

 

Quán buôn bán không tốt cô muốn đi làm để có thu nhập. Bạn bè giới thiệu cô đi làm nhưng khi hỏi ý kiến chồng thì chồng im lặng. Cô lại bảo thôi lần sau tìm việc khác khá hơn không làm mất mặt chồng. Cô lại nhủ: ” đành chịu vậy, ai bảo mình xấu”.

 

Cô gái ạ! Kết thúc câu chuyện này tôi chỉ muốn nói với em hãy mạnh mẽ lên. Em xứng đáng được nhiều hơn thế. Em chỉ đẹp khi em biết trân trọng chính em. Đã qua rồi cái thời phụ nữ là phải nhẫn nhịn vì hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc chỉ có khi cả hai cùng cố gắng vun đắp. Em cần làm chủ chính em, làm chủ tài chính của em. Em phải sống có tự tin rằng “ai cũng có quyền hạnh phúc” thì khi đó em mới có hạnh phúc trọn vẹn.

 

Tâm thư gửi em gái Mai Lan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.