Gửi mối tình đầu thơ dại!

Mùa mưa đến hay làm cho người ta nhiều cảm xúc đến lạ. Tự dưng chiều nay ngồi ngắm mưa thơ thẩn thế nào lại nhớ đến mỗi tình đầu thời học sinh. Chẳng biết người ta có gia đình chưa, nhưng hy vọng hắn cũng được hạnh phúc.

 

Xe đạp thời học sinh - Ảnh  minh họa FB Amry
Xe đạp thời học sinh – Ảnh minh họa FB Amry

 

Nhớ ngày đó, thuở học sinh ngày đó ngây thơ đến tội. Mà tội ở đây là tội của mình vì “hành” người ta quá chừng. Ngày ấy mình còn chưa phân biệt được tên của từng loại xe chứ đừng nói là ngồi đó so sánh như giới trẻ bây giờ. Với mình thì xe hai bánh có hai loại: một là xe đạp, hai là xe honda. Điện thoại thì thời đó ai có được cái trắng đen là đại gia rồi. Lớp có một bạn nhà cực giàu, thuở ấy được ba mẹ mua cho cái Sony Erisson luôn nên thành người hùng của lớp. Mình ngày xưa ngu lắm cơ, chả quan tâm, có lẽ điều đó bù lại cho cái sự hung hăng, hâm hâm của mình nên người ấy yêu mình nhiều lắm.

 

Trưa nắng nhưng chỉ cần mình bảo muốn đi chơi là 15 phút sau người ta có mặt trước cổng nhà chở đi hơn 12km để lên nhà nhỏ bạn mình cho mình “tám”. Cái tính hâm hâm của mình nên “mưa nắng” thất thường lắm, người ta cứ làm cái “bao cát” nhưng chẳng bao giờ than trách.

Còn nhớ có lần mình bệnh lắm cơ, dẫn mình đi ăn kem, vào quán kem mình hỏi “bạn có bao nhiêu tiền để mình biết mình gọi món?” (vì thường ba mẹ chỉ cho mình 10k là nhiều) không ngờ bạn bảo “mình đem đến 100k lận, bạn cứ vô tư ăn đi”. Mình thì nổi đoá lên nghĩ “nó nghĩ mình là heo sao mà dắt mình đi ăn mang đến 100k cơ chứ”. Thế là giận. Còn bạn chẳng biết vì sao luôn cứ theo năn nỉ mãi.

Quen nhau nhưng hễ không vừa ý là mình đòi chia tay. Thực tế chứng mình cứ 2 tiếng mình đòi chia tay 1 lần ấy, lần nào bạn cũng dỗ dành mình mà chưa hề chán nản bảo “muốn sao thì tuỳ”. Có lần giận ba mẹ mình cũng tập tành bỏ nhà đi, chả nói cho bạn biết vì mình biết thể nào ba mẹ cũng sang kiếm bạn và vỡ kế hoach thôi. Lang thang cả ngày tối qua nhà bạn cùng lớp ngủ nhờ. Sáng đang chạy lang bang thì bạn chạy sau lưng hì hục thở “Mình chạy tìm bạn cả đêm, vừa về nhà thấy loáng thoáng dáng bạn ở đường bên kia mình vội lấy xe chạy theo ngay”. Thấy lòng ấm đến lạ.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, gia đình cấm đoán vì còn đi học và hàng tỷ lý do khác. Mình quyết định dừng lại vì thấy kết quả học tập của cả hai đang xuống dốc trầm trọng. Bạn lại nghĩ mình có người khác, ừ thì cứ xem như mình có người khác nhưng mình cũng chỉ muốn bạn lao đầu vào học. Mình buồn nhiều vì bạn không những không cố gắng mà lại lao đầu vào một mối tình khác. Nguyên do cũng vì chẳng nói với nhau. Chuyện tình ấy mãi đến sau này mình cũng chả quên được, nhưng để quay lại thì với mình là không bao giờ. Lâu rồi không gặp nhau chẳng biết bạn có lúc thoáng nhớ mối tình xưa thơ dại? Nhưng với mình đó là những hồi ức đẹp, ở đó không hề có sự tính toán, đua đòi, ở đó rất chân thành, rất gần gũi.

Chẳng biết bạn có bao giờ đọc được những dòng này nhưng mình vẫn luôn cầu chúc cho bạn luôn hạnh phúc và cố gắng phấn đấu trong cuộc sống.

Lê Thanh Thủy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.