“Chân đi”

Sau khi cưới, em dự định trì hoãn sinh con để hoàn thành việc học lên cao học. Thấy anh luôn đi sớm về muộn, em nhắc nhở thì anh chống chế: “Nếu có đứa con, anh sẽ ở nhà”. Nghĩ có con sẽ giúp chồng có trách nhiệm hơn với gia đình, em quyết định tạm dừng việc học. Em đã sai lầm khi nghĩ đứa con có thể “trói” anh ở nhà.

Chân đi
Chân đi – Ảnh minh hoạ

Khi hay tin em có thai, những tháng đầu anh còn vui vẻ hỏi han, quan tâm vợ. Nhưng chỉ được một thời gian, anh lại ngựa quen đường cũ. Ban ngày đi làm, tối về nghe bạn bè “hú” một tiếng là anh xách xe phóng đi ngay. Em nghén, nhìn thấy cơm là sợ nên nhắn tin nhờ chồng mua giúp tô phở bò. Đến tận 11 giờ đêm, chồng mới về nhưng lại lắc đầu, cười: “Anh quên mua phở… hay ăn đỡ mì gói đi em”. Nghe chồng nói tỉnh bơ, em chỉ biết nuốt giận vào trong.

Hai bên nội ngoại đều ở xa. Ngày sinh con, bà ngoại ở quê chưa lên kịp, mọi việc em chỉ biết trông cậy vào chồng. Không ngờ, ba ngày ở trong bệnh viện chăm vợ sinh là thời gian chồng nghỉ dưỡng tuyệt đối. Hết chơi game trên điện thoại, anh lại lăn kềnh ra ngủ. Vợ sinh mổ, vết thương mới may, đi lại khó khăn, con khát sữa khóc ngằn ngặt. Ngoài hành lang, anh trải chiếu, ngáy o o.

Thời gian đầu, em ở cữ, có mẹ chăm sóc. Anh liền bỏ hết mọi việc cho bà ngoại. Khi ba em bệnh, mẹ phải về quê chăm sóc, em nhờ anh việc gì cũng không xong. Em càng căng thẳng hơn, đôi khi gần như trầm cảm. Cả ngày ở nhà với bốn bức tường, con lại khóc quấy, bắt ẵm bồng cả ngày, em chỉ chờ đến tối chồng về phụ giúp, nhưng anh cằn nhằn: “Đi làm cả ngày đã mệt, về còn không được nghỉ ngơi. Ở nhà chăm có mỗi đứa con mà cũng không xong”. Lương văn phòng của chồng chẳng thấm vào đâu nên khi anh đề nghị thuê người giúp việc, em phản đối, anh lại bảo em tự rước khổ vào thân.

Dù nhà có con nhỏ nhưng mỗi khi bạn bè hay người quen có công việc, anh đều xông xáo phụ giúp từ đám cưới đến đám ma, đám giỗ… Vậy mà mỗi lần em nhắc anh ở nhà phụ giúp vợ, anh luôn viện ra đủ lý do để thoái thác.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng mình ngày càng xa lạ với anh. Em có cảm giác như anh luôn sợ ở nhà với hai mẹ con em. Anh có bao giờ nghĩ đến việc cả ngày lẫn đêm, em phải đối diện với căn nhà trọ lạnh lẽo, cùng những cơn khóc quấy của con. Sao anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không bao giờ nghĩ cho vợ con?

 Thanh Hoàng (Q.Bình Tân)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.