Anh rời xa tôi để về bên người đã bỏ rơi anh

Chiều nay đi làm về, vẫn thói quen đi qua con đường cũ, nơi định mệnh em và anh gặp nhau. Chẳng biết em nên cảm ơn hay oán trách anh. Cũng trên con đường này ba năm về trước anh cứu em khi em gặp tai nạn giao thông, em gần như bất tỉnh, mọi người đều hời hợt đi lướt qua em, chỉ có anh là dừng xe lại đưa em đi bệnh viện.

 

Tình yêu đến sau tai nạn giao thông
Tình yêu đến sau tai nạn giao thông

 

 

Câu chuyện tình yêu chúng ta bắt đầu một cách lãng mạn như phim Hàn Quốc. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc không phải sao anh? Cớ sao em yêu anh thật lòng, anh chỉ xem em là người thế thân để rồi khi người kia quay lại anh sẵn sàng quẳng em sang một bên.

Cô ấy đã lựa chọn rời xa anh để đeo đuổi sự nghiệp của cô ấy. Anh hụt hẫng, anh đau khổ. Không phải em đã cố gắng hết sức mới làm anh vui trở lại. Anh ít nói, không biết pha chuyện cười, có nhiều khi anh không biết nói gì, anh kể em nghe câu chuyện ấy hàng trăm lần, lần nào em cũng kiên nhẫn háo hức như mới nghe lần đầu tiên. Khi em mới biết anh, đa phần câu chuyện của anh đều kể về cô ấy.

Anh có biết tìm kiếm nụ cười của anh khó lắm không? Nhưng cuối cùng em cũng làm được, em mở khoá trái tim anh sau lần tan vỡ đó. Yêu anh, em trân trọng anh chưa từng làm anh buồn, chưa một lần làm anh phân vân, khó xử. Từng bước, từng bước dù khó khăn nhưng em chưa từng bỏ cuộc, em cố gắng kéo anh ra khỏi vực sâu đó.

Nhưng cớ sao khi cô ta xuất hiện thì em sẵn sàng gạt em sang một bên. Anh bỏ rơi những kỉ niệm cùng em dễ dàng quá. Có lẽ nào ba năm qua em chỉ là vật thế thân? Có lẽ nào em ngu ngốc suy tâm vọng tưởng quá nhiều. Có lẽ nào công sức ba năm qua của em chỉ là vô nghĩa. Có lẽ nào sự chân thành của em không bằng một người vì sự nghiệp bỏ rơi anh trong vũng lầy tăm tối. Nếu thực sự yêu anh có lẽ nào ba năm qua cô ấy chẳng viết cho anh dòng thư hay điện thoại cho anh?

Anh là người cứu em nhưng giờ em cũng chính là người đẩy em xuống vực sâu tận cùng. Anh biết anh nhẫn tâm lắm không? Có lẽ nào em chỉ nơi trút buồn giận? Bao nhiêu câu hỏi cứ vồ vập lấy em…. Thà chia tay anh cứ nhẫn tâm biến mất khỏi cuộc đời em. Anh còn quan tâm em đau khổ làm gì? Anh cảm thấy có lỗi làm gì để em còn chẳng thể trách anh? Thế chả nhẽ giờ em trách chính mình???? Trách mình ngu ngốc hay dại khờ đây anh? Hay oán trách ông trời trớ trêu nghiệt ngã? Hay oán trách sự trở về của cô ấy. Mà làm sao em có thể trách cô ấy, khi cô ấy chỉ càng giúp em thức tỉnh sớm hơn thôi. Anh nào có yêu em.

Nếu đã vậy thì em đành ra đi đây anh ạ. Em đành phải ra đi để anh toại nguyện đám cưới với cô ấy. Bởi em ở lại đứa con trong bụng em sẽ thế nào? Ngày anh quyết định sống với cô ấy em đã biết mẹ con đã chẳng thể ở lại. Chẳng thể nào cuộc hẹn để thông báo anh sắp lên chức cha lại thành buổi hẹn cuối cùng của chúng ta khi anh tuyên bố chia tay. Uh thì anh hạnh phúc nhé, anh cố gắng sống hạnh phúc nhé vì đã bỏ rơi mẹ con em như vậy.

Ba năm rồi, em cũng mệt mỏi rồi anh ạ. Em chẳng còn sức để giữ anh bên cạnh nữa rồi. Em chỉ còn sức sống cho hai mẹ con thôi. Việc cuối cùng em có thể làm cho anh có lẽ là chúc anh hạnh phúc. Anh cứ đi tiếp con đường anh chọn, quên em đi, em chỉ cơn gió thoảng qua cuộc đời anh thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.