999 ngày cưới nhau chồng “ra đi” tôi không giọt nước mắt tiễn đưa

Ai cũng sẽ nghĩ rằng cưới nhau được chừng ấy thời gian, hơn nữa cũng đã có với nhau một mụn con đáng yêu thì tôi sẽ phải đau khổ lắm khi anh “ra đi mãi mãi” để lại mình tôi chăm sóc đứa con thơ khờ dại. Ai cũng nghĩ tôi sẽ phải khóc nhiều lắm trong ngày đưa tang anh nhưng điều đó lại không xảy ra với tôi, phải chăng tôi là người vô cảm?.

 

999 đóa hồng tượng trưng cho 999 ngày
999 đóa hồng tượng trưng cho 999 ngày

 

Chúng tôi quen nhau và cưới nhau khá nhanh chóng, chỉ sau đúng 2 tháng khi anh chia tay cùng người yêu cũ. chúng tôi lên vợ chồng do hai bên gia đình mà thôi, chứ thực chất trước khi kết hôn thì cả hai đều chẳng hiểu biết chút nào về nhau, chỉ biết rằng bên nhà ấy có anh này và bên nhà này có cô kia cũng đã đến tuổi “cặp kè”. biết nhau như vậy nhưng cũng chưa một lần nói chuyện hay tìm hiểu về nhau trước đó mà thậm chí đến ngày cưới cũng tôi cũng chưa hiểu biết gì về nhau ngoài tên, tuổi, và địa chỉ. nhưng kể ra đó cũng là cái duyên vợ chồng thật bởi vì tôi đang trong thời gian bấn loạn vì đã ra trường mà không xin được việc ở đâu cả, được bên nhà anh ngỏ lời xin việc cho tôi cũng cảm thấy vui. còn với anh, đó cũng là thời gian khủng hoảng tinh thần khủng khiếp khi cô người yêu cũ và anh yêu nhau đã được 5 năm nhưng cô ấy lỡ đi lên xe hoa với người khác nơi phố thị nhộn nhịp nghe đâu là chồng làm giám đốc. yêu nhau thì lâu mà cưới nhau thì nhanh thật đúng là cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì cả.

Mới đầu chúng tôi cưới nhau về cả hai đều coi như đó là trách nhiệm của đôi bên, dù tối đến đầu ấp má kề chung chăn chung gối nhưng thực lòng tôi biết chồng tôi vẫn còn nhớ tới người cũ. còn với tôi chỉ đơn giản để hoàn thành trách nhiệm hay cái gọi là nghĩa vụ của người vợ mà thôi. tôi cứ nghĩ tôi sẽ sống như vậy cho đến hết đời nhưng thật không ngờ khi cưới nhau được 6 tháng thì tôi bắt đầu có tin vui. anh bắt đầu chăm sóc và quan tâm đến tôi nhiều hơn, chúng tôi cũng dành nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau hơn nữa. thời gian cứ thế trôi đi tôi lại một lần nữa nghĩ rằng có lẽ sau khi sinh con anh cũng sẽ bỏ mặc tôi, cái anh quý đó là đứa con trong bụng chứ nào phải tôi. lại một lần nữa tôi thêm bất ngờ về anh, sau khi tôi sinh xong, không những anh không bỏ mặc tôi mà anh còn quan tâm tôi nhiều hơn. hàng ngày anh chăm sóc hai mẹ con rất cẩn thận, điều đó làm tôi cũng thấy vui.

Rồi tình yêu của chúng tôi ngày một lớn hơn, nó lớn mạnh đến làm chính tôi và anh đều bất ngờ. con trai của chúng tôi cũng đã hơn 2 tuổi, gần 3 năm cưới nhau nhưng cả hai chưa một lần cãi nhau lớn, mọi chuyện đều được giải quyết êm thấm qua cách anh xử lý. tôi cứ ngỡ tôi sẽ mãi hạnh phúc như vậy đó, hạnh phúc với chồng vui vẻ bên gia đình nhỏ nhưng nào ngờ hạnh phúc không bao lâu thì chồng tôi bị mất do mang trong mình bệnh ung thư, căn bệnh khủng khiếp nhất mà ta thường thấy trong các phim hàn quốc. anh xa mẹ con tôi trong một chiều mùa hạ mà không mang một chút nắng chỉ có gió thổi cùng cơn mưa rất lớn kèm theo. biết anh đã ra đi mãi vào cõi vĩnh hằng nhưng tôi không khóc, mặc dù trái tim tôi đau nhói, bế đứa con thơ dại trên tay để chạy đến bệnh viện mà lòng tôi nặng trĩu.

Tôi không khóc không phải vì tôi không buồn, chẳng phải vì tôi cảm thấy vui vẻ mà bởi tôi đã hứa với anh dù như thế nào cũng không được khóc, tôi phải là chỗ dựa về mặt tinh thần cho con trai. tôi không khóc vì tôi hận anh, hận anh đã không chia sẻ cho tôi anh mắc bệnh này đã lâu và mọt sự thật nữa tôi cũng mới được phát hiện qua ngày anh mất đó là anh và người tình cũ chia tay không phải do cô gái ấy muốn mà do chính anh muốn chia tay cô ấy, anh cũng dấu cô ấy vì biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. vậy thì tại sao? tại sao anh lại làm tôi đau chứ? anh cho tôi hạnh phúc trong thoáng chốc rồi để lại tôi với nỗi buồn cùng đứa con khờ dại. trong đám tang anh, tôi không ngẩng mặt lên lúc nào cả chỉ biết ôm lấy quan tài anh mà nước mắt không thể rơi vừa giận vừa thương và yêu anh nữa. nếu như anh có thể chia sẻ cùng tôi thì liệu rằng tôi có bất ngờ đến vậy không?.

Anh được đưa ra đồng trong cơn mưa buổi sáng, em thấy lạnh giá, nhìn họ đẩy quan tài anh đi rồi từng lớp đất đắp đầy quan tài anh thì em biết em đã mất người chồng của mình thực sự, mãi mãi. nhưng những giọt nước mắt em vẫn không thể rơi được chỉ để lại đó là đôi mắt buồn trong nỗi tuyệt vọng. ngày đó cũng là 999 ngày chúng tôi cưới nhau, chẳng biết do duyên trời đã định tôi chỉ được tận hưởng hạnh phúc trong 999 ngày hay một điều gì khác nữa.

 

Khóc như mưa tuông khi mọi người đã về hết
Khóc như mưa tuông khi mọi người đã về hết

 

Chỉ sau khi đám tang kết thúc, lúc mọi người đã ra về hết, đứa con tôi cũng được bà ngoại mang về thì nước mắt tôi bắt đầu chảy thành hàng trong đau khổ tuyệt vọng, tôi hận anh, thực sự hận…..

T.U

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.